Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013

Nhật ký vô danh

"Buổi chiều và những cơn mưa lớn đã rơi nhanh trên thành phố. Em ngồi đây đã bao nhiêu ngày rồi, một mình trong căn gác nhỏ. Dẫu biết gió mưa ngoài kia rất lạnh và lá vàng rơi đầy trên con đường mà chúng mình đã đi qua. Nước mắt em lặng lẽ rơi như những hạt mưa ngoài song cửa. Và thế là chúng ta đã đi qua một đoạn đời, em biết anh sẽ chẳng bao giờ trở lại nơi này, bỏ lại mình em với những bụi hoa dại ven đường. Đêm. Đêm một mình, đêm dài như chưa hề qua. Hàng cây khô sẽ trổ lá đơm hoa khi xuân về. Nhưng em biết, mắt em sẽ chẳng bao giờ làm thắm lại tình yêu của chúng mình.Ngày đã lên, đêm đã xuống và giông bão đã qua. Nơi đây lá vàng phủ kín dấu chân anh.Nhưng, một ngày em yêu anh. Một ngày em có anh,Tình yêu đó, là thiên thu!"

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

nói với sông thu

Song Thu Bon

nói với sông thu
 "ông tha mà bà chẳng tha
làm nên trận lụt hăm ba tháng mười"*

Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013

Hồ như - Hoàng Quốc Bảo

Bạn hỏi tôi, ngày ở đây có vui? Tôi bỗng nghẹn ngào, đây chẳng phải là nơi đã cho tôi những tháng ngày bình yên sao. Vậy mà những đêm dài một mình, nhìn vầng trăng cô quạnh, tôi thường tự hỏi vì sao ta đến đây. Trong sâu thẳm của tiềm thức cứ mãi vang vọng tiếng quê hương, tiếng bạn bè réo gọi. Dòng đời trôi dạt mãi nhưng nào có làm phai nhạt ân tình trong lòng người đi kẻ ở. Và những lúc nghiêng mình bên dòng sông,nhìn vầng trăng cũ, bạn có nhớ đến tôi không? có còn nhớ đến tôi không? 
(Trích từ lời dẫn của ca khúc Hồ Như do Khánh Ly trình bày)
Hoàng Quốc Bảo qua nét vẽ Võ Đình




Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2013

Nét đẹp đời thường

Bạn có bao giờ thấy mình lơ đểnh hoặc đã từng lãng quên những điều gì trong cuộc sống đời thường chưa, những điều tưởng chừng như rất nhỏ nhặt nhưng nó lại có một ý nghĩa rất lớn đối với một người khác? Tôi thật sự không thể đếm được mình thiếu sót biết bao điều. Nhưng rất cố gắng quan sát và nhìn nhận để mong rằng nó sẽ không lặp lại, hoặc ít ra nó cũng là một bài học, một vốn sống nhỏ nhoi mà trên bước đường đời tôi sẽ nếm trải.
Câu chuyện như thế này đây mà khiến tôi cảm thấy thâm thúy vô cùng và xin kể cho mọi người cùng nhận xét nhé!

Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2013

Trăng Xế

Đây là bài viết rất lâu rồi của Lãnh. Lúc đó trong một lần về quê Lãnh có nghe mọi người nhắc đến một câu chuyện dính dáng đến văn chương. Câu chuyện về một người phụ nữ viết văn, cô ấy có gởi đăng một bài viết của mình nhưng không được chấp nhận với lí do bài viết của cô quá đời thực và có động chạm ít nhiều đến chính trị. Lúc đó Lãnh được nghe kể loáng thoáng như vậy theo kiểu " tam sao thất bổn" nên sau đó liền viết lại câu truyện này để giải tỏa cơn ấm ức. Tuy nó không hoàn toàn đúng với nguyên tác vì cách kết thúc của mỗi người đều khác nhau, nhưng một phần trong câu chuyện này nó là một sự thật. 


Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

thơ cho mùa cũ

photo Net


Mai trở lại con đường hoàng hoa đó
em có còn nhặt lá kết ngây ngô
vòng hoa cưới trên đầu trông ngộ nghĩnh
màu vàng mơ bung cánh nở mơ màng

và mắt biếc nghe này ta hỏi nhỏ
mai ta về may lại áo cô dâu
vòng hoa cưới trên đầu em có giữ
buổi xa xưa hợp cẩn với sau này?

thơ cho mùa cũ

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

Nhật ký vô danh



Chiều ta về
Bước trên cánh đồng vàng rực loài hoa dại,
Bâng khuâng nhớ chuyện của ngày xưa.

.............................................................
Em bây giờ ra sao?
Có còn hái dã quỳ cài lên tóc,
Làm nàng tiên trong cổ tích ngày xưa?

 *Thơ: Phở



Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

Ngắn ngủn

Ngủn ngùn ngun

Chiều xưa
áo trắng qua cầu
Mà sông
nước chảy
một màu tóc tơ
Mà tôi
từ đó bơ vơ
Mà mưa
dạo nọ ngẩn ngơ
xuống
trần.

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

Cựu mộng như yên

 

"Lòng đa tạ cả mấy trời kỷ niệm
Dẫu môi em vừa chớm nụ giã từ *"


Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013

Thu lui cui


Trong " Đại lễ bế mạc event Mùa Thu" năm 2012 của TAL cụ HVN đáng kính của Đê Tiện Trấn có phát biểu một câu chân tình như thế này:

" Thu, từ bao thế kỷ nay luôn thấm đẫm tư vị của nỗi buồn ly biệt. Đây sắc lá vàng phai, đây hơi sương hiu hắt, bao nhiêu cung bậc dỗi hờn cứ mãi đẩy đưa tâm hồn thi sĩ vào cõi ngậm ngùi, lưu luyến, với tình, với cảnh, với đời...
 


 Nhưng Thu không chỉ mang màu kỷ niệm, Thu cũng ấp ủ tin yêu hi vọng. Nữ sĩ TieuChieu bâng khuâng hồi tưởng phút giây đầm ấm bên chàng lãng tử xứ Đà :

Bình yên thu về quanh bếp
Lui cui ta nấu bữa cơm


Đôi uyên ương bên bếp thu lui cui nghe đời yên vui biết mấy, nghe tình nôn nao biết mấy!
" (Hết trích)

Ước vọng ngày nào của TieuChieu giờ đã thành hiện thực, nhưng thu thì cứ thế, không bao giờ biết dừng lại. Cứ mang hết cảm xúc này đến cảm xúc khác, động vào từng người một cách nhẹ nhàng và trữ tình để cho thơ rung lên trong muôn ngàn nhịp điệu. Thế nên Thu Lui Cui là không phải thu của cô đơn sầu muộn như người ta lầm tưởng. Thu Lui Cui bây giờ đã đạt đến sự viên mãn hòa minh.

Bài thơ dưới đây tuy không phải là Thu Lui Cui, nhưng nó cũng là một trong những kỷ niệm của năm đó. Hôm nay đọc lại lời phát biểu cụ HVN thấy lòng xao xuyến nên post lại cho vui.

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

Chênh vênh


 http://4.bp.blogspot.com/_qs82MUHmF0c/TBjHpuZneMI/AAAAAAAAAs0/YZ4ygw-vIKc/s320/3890991231782087.jpg


 Chênh Vênh



đốt một que diêm soi cho ngày vừa xuống
thấy đời dài như một cái thoắt hơi

vấn tay mình bằng vòng khói thuốc buông lơi
chợt thấy gần với trời cao mây trắng

sớt nhau từng sợi nắng
chia nhau từng nhánh mưa
anh và em cùng những tháng ngày hiện hữu
mà vẫn đôi khi không thấy rõ mặt người.












Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2013

Đọc thơ: Những sự tương tác

Đọc thơ: Những sự tương tác
" Đọc thơ, như vậy, là một sự tương tác. Có vô số kiểu và vô số mức độ tương tác. Tương tác giữa kiến thức và trí tuệ. Giữa kinh nghiệm và kỳ vọng. Giữa ký ức và ước mơ. Giữa lý trí và tình cảm. Giữa óc phân tích và khả năng cảm thụ. "

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2013

như nhánh xanh rêu

 
em hỏi tôi phiến đá có tình yêu không
em hỏi tôi phiến đá có linh hồn không...

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

Khúc Sến 11

Sản phẩm của một thời rảnh rỗi sinh nông nổi. May mà "Thánh nhà thầy mất thiêng" chứ không chết với tụi nó rồi. Nhưng không sao cả. Không đúng với người này có khi lại trúng với người khác vì nó linh ứng với câu nói dân gian " Biền vẫn còn thua"*


http://images.danviet.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/sv_vananh/170811_KHCN_dieu-khac-tren-la02.jpg

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

Thời kỳ Đờ Cờ (Đồ Cổ)



 Trước khi sắp chuẩn bị bước vào "thời kỳ đồ cổ" bắt đầu có hiệu lực sau ngày 1/9 tới đây. Trên Tuần báo Lá Chuối, phóng ziên Con Lạc Đà cũng vừa kịp trích dẫn tổng hợp một số thông tin về  " văng quá, tinh thế, chính chị, thế thôi" trong và ngoài nước đang còn nóng hổi.

 http://www.lasan-hienvuong.com/Van%20va%20Tho/2008/BichBao-MauTy/QuanLaChuoi/scan0006.jpg

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

Đừng dắt em đi về phía biển

Lão Hớ nghía bài này lâu lắm rồi mà chưa có cớ để chém. Hôm nay đăng lên để lão ấy " thỏa mãn tiện tính" một chút ;))

 





Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013

Sài Gòn và những âm thanh đi lạc

Chẳng biết cái âm thanh kia gắn liền với Sài Gòn từ thời điểm nào, nhưng với tôi thì mười năm về trước nó quen thuộc lắm, quen trong mỗi đêm khuya chợt thấy đói bụng thèm ăn một cái gì, hay trong lúc đọc sách, xem phim...
Ảnh sưu tầm chỉ mang tính chất minh họa

Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

chiều ngang qua thung lũng


http://l.f9.img.vnexpress.net/2013/06/26/c8-1372230135_500x0.jpg
Tranh lá cây của Lorenzo Duran



Khoảng lặng

Dạo này mình không còn nghe nhạc Trịnh nhiều nữa, và có lẽ sau này cũng vậy...Mình phát hiện ra mình có nhạc sĩ kiêm ca sĩ riêng rồi...Mình thích nghe hắn hát hơn những ca sĩ khác. Vì nghe hắn hát mình có thể đôi lúc chửi thầm và tự trào rằng mình cũng có thể hát hay hơn. Nhưng hơn hết là sướng ghê gớm. Sướng vì có thể bắt hắn nhai đi nhai lại cả ngày cái ca khúc đó. Ở đó hắn không thể phản kháng và chối từ được, trừ phi cúp điện hoặc rớt net. Chỉ có lí do đó hắn mới thoát khỏi tầm khống chế của mình :))

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Người chài lưới ven sông

Những con cá lòng tong, cá rô đã bắt đầu nhẵn mặt
người quăng chài, đánh lưới ở bến sông
bọn chúng chẳng buồn ăn
chẳng thèm tợp mồi
dẫu thức ăn hôm nay là đặc sản của ngày trước
lũ cá cười trừ và trợn mắt
xưa rồi diễm

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

Cái hay của thơ dở

 
Thơ hay, thơ dở là chuyện muôn đời của thi ca. Có nhiều người khen hay, có nhiều người chê là dở. Điều đó phụ thuộc vào ngữ cảnh, cảm xúc và cả yếu tố thời gian. Sự nhận định về hay ,dở nó phụ thuộc ít nhiều về cảm tính và người ta thường lấy một tiêu chí  nào đó để phân loại ra để làm thước đo cho thi ca. Như tiêu chí mỹ học, nghệ thuật...Những tiêu chí đó được đánh giá với những tác phẩm đã có từ trước hoặc cùng thời với tác phẩm. Từ đó giúp người ta có sự nhận dạng dễ dàng để phân loại hoặc xếp hạng tác phẩm đó...

Nhưng chuyện đó thì dành cho các nhà phê bình văn học, họ có trách nhiệm tìm tòi và đào sâu. Cái hôm nay là cái khác, là cái hay trong thơ dở...

Ngày trước Nguyễn Hưng Quốc có bài nhận định về " Thơ hay, thơ dở, cái hay của thơ dở và cái dở của thơ hay" cũng rất công phu.
 Nhưng xa hơn nữa thì đã có một bài viết hài hước và dí dỏm mà mình thích của lão này. Lão già của "Di Xiêng iu vấu" của mềnh Zũ Đứt Sâu Biển dưới bút danh là Đì Bồ :))

Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2013

VÀI CẢM NGHĨ VỀ CUỘC THI THƠ TRÊN FACEBOOK

Mấy hôm nay cũng tò mò về mấy bài thơ đoạt giải trên phây búc, nhưng bận quá tìm chưa ra. Hôm nay mới đọc được cái này của Trần Mạnh Hảo và đọc 3 bài bài thơ đứng top. Thật sự mình không có chê nhiệt liệt như họ Trần, nhưng thấy sự dễ dãi của các vị nhà thơ  trên kia quá. Nếu các vị đó mà làm giám khảo thêm nhiều cuộc thi nữa thì nên qua tham khảo cụ Hột của TAL nhà mình cho chắc, chứ như vầy là không xong rồi laughing

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Đời vui còn chút tòm tem



  dân tộc ta qua hàng ngàn năm nô lệ, hàng ngàn năm thiếu ăn, hàng ngàn năm chinh chiến, người chết như rơm rạ mà vẫn không bị diệt chủng là vì nhờ dân ta ở đâu lúc nào cũng khoái tòm tem và có thể tòm tem. Và cũng chính vì nhờ có chút tòm tem mà đời vẫn còn vui để cho chúng ta cứ mê muội ngụp lặn trong vòng khổ ải.




Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013

Muốn Có Tác Phẩm Lớn Việt Nam Nên Vứt Thơ đi.

Muốn Có Tác Phẩm Lớn Việt Nam Nên Vứt Thơ đi.

Nguyễn Hoàng Đức

Gần một thế kỷ nay, Trung Quốc dường như tuyệt đối vứt thơ đi, đến mức dường như thơ không thể mọc tăm sủi bọt trên văn đàn. Nhưng họ đã được cái gì? Được hai giải Nobel văn chương với Cao Hành Kiện và Mạc Ngôn. Tại sao, người Tầu lại có thể đoạt tuyệt với thơ như vậy? Rõ ràng vì họ nhận ra, thơ vụn vài câu không thể là kiến trúc văn chương, và lao động lao động nghệ thuật. Thơ chỉ là sinh hoạt chữ nghĩa ngẫu hứng bồng bột được chăng hay chớ thôi.
Hội tha thơ cho Trời đọc diễn ra hàng năm ở Văn Miếu- Quốc Tử Giám - Hà Nội
Hội tha thơ cho Trời đọc diễn ra hàng năm ở Văn Miếu- Quốc Tử Giám – Hà Nội


Thứ Tư, 10 tháng 7, 2013

Nhất tiễn mai

Sáng nay lục lọi thấy bài từ này, chợt nhớ Bắc Tù Và quá sức. Một người đầy tài hoa của đất Hà Thành, người hằng đêm thổi khúc tù và trên bến sông Tô đầy huyễn hoặc và say đắm lòng người. Thơ thì đây mà người thì đã biệt vô âm tín...
https://lh5.googleusercontent.com/-3chPeysoVaQ/UbCWGeV25BI/AAAAAAAADnQ/U8pxOAM82F0/w702-h513-no/DSC_0467.jpg

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2013

Hoài niệm


                                                                                            
tranh sưu tầm

h o a i  n i e m
 Bài thơ viết tặng vợ


Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

Nhật ký B,lao (phần cuối)

" với tôi, thông với thơ là một.Trong núi thơ có đồi thông. Trong đồi thông có núi thơ. Núi thơ là đồi thông. Đồi thông là núi thơ." NĐS

                                                                                       N h ậ t  k ý  B,lao

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

Nhật ký B,lao ( phần 3)




N h ậ t  k ý  B,lao
"" cao dong dỏng, đầy nhựa sống, mắt mày đen nhánh, mái tóc thậm thượt chảy xuống hết lưng mà vẫn còn lăm le nhảy tràn lên trán. Ánh mắt tưởng chừng như một hư chiêu, vừa phóng tới là chạy lệch làm nhột tai người đối diện, nụ cười như vừa mới tập đầu hôm."

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

Nhật ký B,lao (phần tiếp theo)




 "Cầu Mai ắt hẳn ở ngoài kia, nơi tôi vừa ngang qua, tàn tích nó bây giờ là một cái rãnh không sâu lắm cắt ngang lối đi vào, bên dưới kia là Tiểu Khê thì phải? Con suối nhỏ đó đã im lặng từ thuở nào rồi, nó đã quên lời trò chuyện, quên tiếng thì thầm róc rách từ khi dòng suối nhỏ đó đã cạn kiệt cách đây đã mấy chục năm..."

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013

Nhật ký B,lao



"Tôi đến xứ sở này để làm gì khi ngoài kia sắp sửa mưa vùng gió vội? Tất cả đều từ một địa danh Phương Bối và từ một con người đến với nhiều lời đồn đại thành một huyền thoại Sơn Núi giữa núi rừng B,lao..."

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2013

Có những điều như thế




"để gió mãi cuốn đi
để mãi bâng khuâng bâng khuâng
nơi anh hẹn với em  "


Hương Ngọc Lan - Dương Thụ




Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

Từ ánh mắt đến nụ cười

 https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTSSwOOvFg8nDwxGtBeq8YJUGp0qV2QC5Pba5aEbgG6c6841jbg

Phóng vội chiếc xe máy vô tiệm rửa xe vì đêm qua có người trót say làm bẩn nó một cách khủng khiếp. Tội nghiệp nó, vừa phải đưa lưng ra chở khổ chủ và lại nhận thêm những cơn nôn của khổ chủ vung vãi xuống mình. Đêm qua thật là một đêm quá ấn tượng với nó.

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

Tào Lao Với Sến

 

Hôm trước chí chóe với một anh giai về cái vụ " Sến" ni. Lúc đó mình hy vọng được nghe anh í nói một tràng về "Sến như coan Hến" nhưng kết quả hổng có được, Tuyền mấy chuyện chi chi (lắc đầu cười :)) ). Hôm nay ngồi lạch cạch viết mấy cái zụ "Sến như coan Hến" này để giải sầu và giảm bớt sức nóng của mùa Hạ đang cháy rừng rực ngoài kia :D

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

Khúc sến o9

http://hathaykhongbanghayhat.org/files/AoTimChieuMay-01.jpg
Tranh Net






                   Khúc sến o9
"Ôi tóc em dài đêm thần thoại "



Thập diện mai phục