Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

nói với sông thu

Song Thu Bon

nói với sông thu
 "ông tha mà bà chẳng tha
làm nên trận lụt hăm ba tháng mười"*


dường như đã là định mệnh
nên cuộc hẹn tháng mười em trở về xuôi
dù lòng ta cố quên
những ngày vào đông em vẫn tìm ta nơi cửa đại
dường như đã thành ký ức
nên tháng mười khắc khoải sông thu

ta đã lưu vong với lớp người thượng cổ
ta đã quên ta mang dáng dấp chiêm thành
ta quay về với bãi lúa triền dâu
nên cuộc hẹn về xuôi xin em đừng tìm ta nữa
hãy nhớ lời ta bên hòn kẽm đá dừng**

hãy quên ta như quên người tình phụ
một kẻ đa tình say với dáng giai nhân
những ngày em chưa cuồn cuộn sóng lòng
bờ nước dựng băng băng về cửa đại
ta như thân lau cúi đầu ái ngại
thân lúa trên đồng nặng một mùa bông
hôm em ngang qua nỗi niềm trắng xóa
em dìu ta đi trong biển mênh mông
trời tháng mười với những ngày đông
ta quên rồi nào có đợi mong
lời hẹn xưa em đừng gởi nước xuôi dòng.


****************
* Ca dao
** Ngó lên Hòn Kẽm Đá Dừng
Thương cha, nhớ mẹ quá chừng bậu ơi
Thương cha, nhớ mẹ thì về
Nhược bằng thương kiểng nhớ quê thì đừng. Ca dao Đất Quảng

16 nhận xét:

  1. 25/10 rồi...
    Chỗ Mộc Lan vẫn còn mưa miết.
    Theo người quê, mưa để giội bùn
    Sau những trận lụt ngâm trong nước
    Mọi thứ cần giội sạch phải không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. :D Có người cho rằng lũ lụt mang lại phù sa cho đồng bằng xanh tốt. Nhưng cũng lấy đi không biết bao nhiêu là của cải của con người. Dân Quảng cứ 3 năm dành dụm ki cóp thì 1 năm mất trắng. Cái vòng lẩn quẩn này tạo nên một con số 0 tròn trịa cho khá nhiều gia đình. :D

      Xóa
  2. Biết anh chẳng còn chờ đợi
    Vậy mà em vẫn nhớ mong
    Nhớ triền lau và chỏm đỏ cây vông
    Nhớ cái nhìn xẹt ngang, sấm

    Biết những cồn cào không còn trong anh nữa
    Vẫn trào tuôn một nỗi nhớ xuôi dòng
    Vẫn cồn cào được vùi anh trong trầm tích
    Ngàn năm, chờ những chồi biếc lên xanh

    Biết anh giờ chẳng còn đa mang nữa
    Nỗi nhớ thành quên, nỗi đợi thành hờn
    Mỏi mòn với những xa vời thăm thẳm
    Anh quên rồi... trơ đá cả lòng sông

    Tặng Lãnh.
    Tức cảnh sinh sự với Lãnh xí hỉ. Cười!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lụm ngọt xớt luôn. Cảm ơn chị nhiều hén :D.

      Không phải là quên mà lỡ yêu dòng sông cũ
      Có con thuyền chở dáng em nâu
      :D

      Xóa
    2. Cười! Chàng trai trong đó bảo "cố quên" nên chị mới nhập thân cô gái hờn trách có xí mà. Thực ra ban đầu nghĩ đến cái đập kia.Mấy năm nay không còn lụt 23-10 nữa vì người ta đã ngăn đập giữ nước lại trên đầu nguồn cả rồi.Nhưng nếu viết theo hướng ấy thì thật "nghi hỉm" nên chọn cách viết hờn mát xí thôi. Có rứa mới bị thú tội là
      yêu dòng sông cũ chứ. ka ka...

      Xóa
    3. Dòng sông cũ lúc nào cũng thơ mộng mà, ai chẳng yêu, chẳng thích chứ :D

      Xóa
    4. Mà sao Lãnh không viết hoa mấy cái danh từ riêng mà viết thường cả thế?

      Xóa
    5. là không thích thôi chứ có gì đâu :D

      Xóa
  3. Ôi, lời kêu gọi thống thiết rằng em "hãy quên ta" đi, "đừng tìm ta nữa"... chắc là làm em xúc động lắm đây! Nhưng mà nói thiệt nha, có khi em quên người từ... mấy năm trước òi, từ cái "nỗi niềm trắng xóa" hồi đó đó!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em thì chắc hổng quên đâu, năm mô em chẳng về. Chỉ là lớn hay bé mà thôi chị ui. Bé thì không sao, lớn quá thì có quà cứu trợ :))

      Xóa
  4. Trả lời
    1. Về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi. Gom hết yêu thương anh dành, dâng hiến cho thằng nhà bên? :))

      Xóa
    2. he he! nói cứ như thiệt hỉ!

      Xóa
    3. Thiệt chứ nói như chi chài :D

      Xóa
  5. Anh đã quên như chưa nhớ bao giờ
    Hai đứa trẻ ngày xưa đã chết
    Còn lại một người râu tóc lơ thơ ...

    ( Đỗ Trung Quân )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em thì Hoa ngọc ngày xưa
      Còn anh hứng trọn mùa mưa quê nhà :))

      Xóa

Thập diện mai phục