Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

Giấc mơ

tranh sưu tầm




 Giấc mơ

Vì hôm ấy em xin làm mây trắng
Nên ta về dầm ướt những cơn mưa
Ta cứ nghĩ là trời cao gởi lụa
Bởi trong mơ đã có một thiên đường.

26 nhận xét:

  1. Có một giấc mơ không nhớ được
    Hình như đêm qua anh ngủ với mấy
    Không son phấn chỉ thơm mùi nắng rớt
    Mặt anh chìm trong suối tóc ngây ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Có một giấc mơ không nhớ được
      Hình như đêm qua anh ngủ với mây
      Không son phấn chỉ thơm mùi nắng rớt
      Mặt anh chìm trong suối tóc ngây ..."

      Thơ ai vậy Thụy ơi? Hay quá!

      Xóa
    2. Không nhớ là thơ của ai nữa Cô Nhỏ. Chỉ có 4 câu thôi, Thụy đọc qua một lần nhớ luôn !

      Xóa
  2. Xem ra giấc mơ này chỉ có 2 đứa hưởng :))

    Trả lờiXóa
  3. Nguyên văn:

    Có một giấc mơ không nhớ được
    Hình như đêm qua anh ngủ với mây
    Không son phấn chỉ thơm mùi nắng rớt
    Mặt anh chìm trong suối tóc ngây ...

    ò dé! :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình chỉ tò mò đêm qua Lãnh ngủ với...ai? ;))

      Xóa
    2. Đêm nay anh ngủ với mây/ đêm mai anh ngủ với ai cũng được :))

      Xóa
    3. Thế cuối cùng thì các cô đã oẳn tù tì chưa? Chú Lãnh lằng nhằng bỏ mịa, các nàng théc méc vậy sao ko tổ chức oẳn tù tì đê :))

      Xóa
    4. :)) oánh tù tì ra cái gì ra cái này :v

      Xóa
    5. Tớ biết rồi: đêm qua Lãnh ngủ với... mây, lá và gió.;)

      Xóa
  4. Giấc mơ ai nỡ chen ngang
    Cầu thang bao bậc mà choàng ôm Mây
    Ban ngày Mơ nở giấc say
    Ban đêm Mơ thức nhớ ai...ướt dầm ( nhớ là ướt dầm vì bị Lãnh dầm ướt chứ k phải ...ái dầm nha)
    Cười!

    Trả lờiXóa
  5. Chưa thấy bài thơ nào thiếu logic như này!
    Há há, khởi đao đê!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chém đi cưng...há há há.

      Anh chờ! :))

      Xóa
    2. Gì, sao dám xưng anh với Mộc tôi?
      Thôi bỏ, chuyện nhỏ.
      Nói cái sự thiếu logic này huynh:
      - Mây trắng-răng mà có mưa, xám mới mưa chớ?
      - câu cuối "lãng" nhất, tự dưng lòi đâu ra thiên đường?
      Haiza, đừng có nói kiểu B'lao nha, là có ý nghĩa riêng với mình.
      Không chấp nhận kiểu bao biện ấy nữa đâu.

      Xóa
    3. Ra đao bên này thiếu chuẩn xác, chiêu thức lúng túng, không bù cho đao bén bên kia, khà khà khà...:))

      Xóa
    4. Hihi, chiêu thức lúng túng?
      Lãnh lão bản hay nói, làm thơ ghét nhất là có người hỏi tại sao thế này, tại sao thế kia, rồi có ý nghĩa nhất định với người viết.v.v...
      Cho nên khi đọc bốn câu thơ, cố đặt mình vào vị trí Lãnh lão bản để phân luồng suy nghĩ của lão, Mộc em cũng chả hiểu lão nói gì.
      Theo suy đoán của em, cái cô EM của lão, là một cô nàng ưa mơ mộng, thích mơ với mây gió và thơ thẩn cùng trăng, nên có lần cô ấy mơ làm mây trắng. Vì lão cũng đang say giấc mơ với cổ, vẫn tưởng hôm ấy có mây trắng thì đương nhiên không mưa, nên lão quên... mặc áo mưa, thế gọi là dầm mưa vậy.
      Cũng do giấc mơ say quá, mà bị ướt mưa...
      Cố nghĩ thế cho nó logic.

      Xóa
    5. Coi chừng Lãnh huynh đang ngầm 'ra chiêu' đó Mộc tiểu thư !

      Xóa
    6. Tự nhiên đến cái đoạn này thì mình càng thêm mắc cười. Chém kiểu gì như gà mắc tóc thế cô nương?

      Đến bây giờ tôi cũng không hiểu Mộc tiểu thơ cần sự logic nào để cho nó hợp lý?

      Thế nào là logic?

      Trong khi tôi thấy nó rất bình thường và tự nhiên mà? Hay là ý cô nương khi đọc lên là phải hiểu nếu mây trắng thì không có mưa, không có mưa thì không thể dầm ướt, không dầm ướt thì không thể cảm sốt, không có cảm sốt thì không thể mộng mị, không thể mộng mị thì không thể có thiên đường? À à nếu vậy tôi xin đầu hàng và khuyên cô delete 4 cái câu kia đi cho phẻ hỉ.

      Mà tự nhiên tại sao tôi phải đi giải thích hay diễn giải cho người khác biết nhở? Rất vô lý!

      Nếu nó không được hay thì nó là dở. Đơn giản thế thôi chứ có việc gì đâu phải lăn tăn :))

      Xóa
    7. Còn một cái nữa đó là tại vì cô nương xưng là Lãnh huynh nên tôi mới gọi cô nương là cưng đóa, và xưng anh cho nó hợp tình hợp lý mà. Chứ có phải lộng ngôn lên nói quàng xiên đâu nà nà. ;))

      Xóa
    8. Sao lại bình thường? Không mặc áo mưa là... bất thường rồi!
      Há há!

      Xóa
    9. Đấy đấy!!!!
      "Mà tự nhiên tại sao tôi phải đi giải thích hay diễn giải cho người khác biết nhở? Rất vô lý!"
      "Nếu nó không được hay thì nó là dở. Đơn giản thế thôi chứ có việc gì đâu phải lăn tăn".
      Đang đao kiếm thế mà phát biểu... cùi bắp thế, nghỉ chơi!

      Xóa
    10. Tôi nghĩ không mặc áo mưa thì thuận theo lẽ tự nhiên thôi chứ cô nương? Mặc áo mưa có vẻ như sợ sệt và biểu hiện sự kém quyết liệt. Thế nên túm lại sự bất thường mà cô nương phản ánh như trên thì tôi nghĩ nó mới là đỉnh của đỉnh cái sự đã rồi :))

      Xóa

Thập diện mai phục