Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2013

Hoài niệm


                                                                                            
tranh sưu tầm

h o a i  n i e m
 Bài thơ viết tặng vợ



ba mấy tuổi em tìm về bến giác
thu trang đời hội ngộ chốn bình yên
từ bữa đó anh biết mình ngơ ngác
với mây trời thăm thẳm đến vô biên

ôi nhớ quá những khung trời hội cũ
vườn trăng xưa đan chiếu, trải khăn vàng
em thiếp mắt đâu biết mình diễm lệ
để bốn mùa chờ chực phút niêm hoa

anh gom lá đốt thành cọng thơ nhỏ
rắc tro hoa lên từng thớ mênh mang
trăng đêm ấy xuống gần xem cho tỏ
một khung trời hội cũ chốn nhân gian.

8 nhận xét:

  1. Ý tưởng khổ thơ đầu đã từng gặp trong thơ Lãnh. Khổ giữa đã từng gặp trong thơ... đâu đó.
    Khổ thơ cuối hay lắm, Lãnh! "Cọng thơ nhỏ" chưa nghe bao giờ, thấy be bé, dễ thương và chắc chắn là dễ... cháy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài này là bài duy nhất e thuộc đó chị. E chẳng thuộc bài thơ nào của e hết á :))

      Em thì nghĩ bài này rất hay đối với em :D

      Xóa
    2. Ừ, dĩ nhiên đây là bài thơ hay đối với em rồi! Còn bài nào hay hơn thì tối về sẽ bị ăn mấy cái nhéo! Kaka! Nhớ thuộc nằm lòng nhé, nhất là mấy bữa đi nhậu về khuya...

      Xóa
    3. Nhậu xỉn rồi sao mà đọc thơ đây? Em lúc nhậu xỉn chỉ biết thổi tù và...khò khò...là phiêu du. Lúc ấy thuộc hay quên, nhéo hay ngắt cũng có biết chi nữa mô. :D

      Xóa
  2. Chắc bài ni viết sau cái lần chạy thẳng về Bé Trên đúng hem?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Viết từ cái lần bỏ Bé Trên chạy về Xì phố đó...:))

      Xóa
  3. Thấy bài này rất hay. Nhưng mình thấy có gì đó, rất miên man. Tóm lại: nghĩ mãi mà chưa ra!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thêm một bài nữa làm khó cho bạn rồi. Là L linh tinh nhặt lá đá ống bơ thôi. Cái gì thấy khó hiểu thì mặc kệ nó đi LV ơi. :D

      Xóa

Thập diện mai phục