Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

Từ ánh mắt đến nụ cười

 https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTSSwOOvFg8nDwxGtBeq8YJUGp0qV2QC5Pba5aEbgG6c6841jbg

Phóng vội chiếc xe máy vô tiệm rửa xe vì đêm qua có người trót say làm bẩn nó một cách khủng khiếp. Tội nghiệp nó, vừa phải đưa lưng ra chở khổ chủ và lại nhận thêm những cơn nôn của khổ chủ vung vãi xuống mình. Đêm qua thật là một đêm quá ấn tượng với nó.

Chủ quán rửa xe là người đàn ông độ ngũ tuần, có nước da trắng và khuôn mặt rất " một thời công tử". Quán rửa xe là một khoảng sân trước nhà chứ không phải là một căn ki ốt thường thấy. Hình như đây là một đại gia đình thì phải? Tôi thấy một bà cụ già ngồi trên chiếc xe lăn trước hiên nhà. Tôi đoán bà cụ không hẳn đã có bệnh tật gì mà phải ngồi xe lăn, chắc ngồi vì tuổi già, đi lại khó khăn nên ngồi trên xe lăn là thuận tiện thôi.

Chọn một góc ngồi cùng với cô con gái xinh của mình, tôi với tay lấy một tờ báo theo thói quen của sự chờ đợi. Đó là cách thư giãn và giết thời gian hiệu quả nhất.

Những tin tức trong một tờ báo chính thống chẳng có gì thú vị nữa, ngoài những tin xào nấu lại của các trang nước ngoài và thi thoảng có vài vụ hiếp, giết vu vơ nào đó...Lơ đãng nhìn ra ngoài và bất chợt ánh mắt kịp dừng lại ở một điểm. Nơi bà cụ kia ngồi, có gì đó thú vị và cuốn hút tôi...

Bà cụ cũng trầm tư và chăm chú nhìn người con trai mình đang rửa xe cho khách một cách tỉ mẩn. Mọi hành động của người con đều không thoát ra được khỏi ánh mắt người mẹ kia, giống như cách quan sát của của người mẹ khi nhìn đứa con vài tháng tuổi tập bò. Im lặng và theo dõi, lúc nào sự chở che cũng thường trực tuy rằng nó rất lẳng lặng. Mọi cử chỉ của người con đều cuốn hút vào đôi mắt người mẹ, từng nét cảm xúc được phơi bày và hiện ra. Sau khi hoàn thành nửa xe bên này và người con kia phải qua bên kia làm tiếp ông việc của mình. Lúc đó bóng dáng anh ta đã khuất sau chiếc xe máy. Bất chợt tôi thấy người mẹ nhoài người ra và cuối xuống thật thấp, để xem con mình đâu và có thể muốn nhìn cho rõ anh ta chăng?

Tôi bất chợt tự nhủ: " Người mẹ nào cũng nhìn về phía con mình, mà mấy khi người con biết được như vậy?". Nhưng dường như có một điều gì đó thì phải. Trong lúc tôi mãi mê nhìn và suy nghĩ thì người con trai kia bất chợt nhìn lên. Anh ta thấy mẹ mình nhoài người theo để nhìn mình. Anh ta bỗng bật cười, người mẹ cũng bật cười. Tôi cũng cười lặng lẽ.

Thật là đẹp! Tôi chưa thấy nụ cười nào nó đẹp thế, cái cảm giác nhìn người đàn ông tóc đã muối nhiều hơn tiêu nở một nụ cười rất hồn nhiên trước mặt mẹ già tóc trắng. Thật khó để diễn tả cái cảm xúc đó. Nhưng nó phải rất hiếm hoi, bởi nó đơn thuần là một nụ cười. Trong nụ cười đó có đầy đủ cung bậc, có hạnh phúc và sự yêu thương che chở của người mẹ. Có nét thẹn thùng của người con trai đã ở cái tuổi "tri thiên mệnh" mà vẫn còn chịu sự quan tâm từng phút. Có nét "tẽn tò" của người mẹ khi bị con mình phát hiện ra mình đang theo dõi...Thật sự tôi thấy nó đẹp. Nụ cười đó còn dễ thương và có thể trong trẻo hơn một đứa trẻ nào đó đang cười một mình. Nụ cười mà tôi thấy cả hai mái đầu đã bạc xích lại gần nhau và nguyên sơ như trẻ nhỏ....

Bất giác tôi đưa mắt nhìn cô công chúa của mình, công chúa tôi say sưa ngậm kẹo mút...

Đến bao giờ thì tôi sẽ gặp nụ cười như thế kia một lần nữa, và tôi có thể có riêng không?

Chắc là có rồi nhưng đó là khoảnh khắc. Khoảnh khắc thì bất chợt đến và trôi qua nhanh lắm nếu mình không kịp lưu giữ nó.

Bài viết này cũng là hình thức để lưu giữ cái khoảnh khắc kia.

13 nhận xét:

  1. Thích ghê! Thích cả ba cái nhìn và cả bốn cái cười.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình cũng thế. Thích nhất cái nhìn của "nó"- người ghi lại khoảnh khắc của những cái nhìn còn lại. :)

      Xóa
    2. Mình cũng thích thế ;))

      Xóa
  2. bài viết hay lắm bạn ơi
    ..
    sao thích thế cái nụ cười bất chợt
    rất hồn nhiên như gió nhẹ mùa sang

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có những cảm xúc vụn vặt vô tình thoáng qua thôi anh bata. Chỉ là không muốn nó mất đi nên vội vàng ghi lại. :D

      Xóa
  3. Cái đó gọi là nước mắt chảy xuôi đó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Muôn đời nó vẫn thế mà h. :D.

      Đêm qua làm một giấc sướng thật...sorry Tiêu h :D

      Xóa
  4. "Từ ánh mắt đến nụ cười" là khoảng cách được đo bằng xúc cảm bung oà của trái tim!

    Muội thích đoản văn này của biểu huynh! :x

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. H cũng thích lắm. Nhất là được khen :D

      Xóa
  5. Mấy bữa nay Lãnh chuyển từ thơ sang văn rồi à? Ờ, tại vì thơ thì làm sao kể được cái đoạn tại sao phải đi rửa xe nhỉ! :D
    Những câu chuyện nhỏ nhỏ thế này làm nên sắc màu của cuộc sống. Nếu ở đâu đó có những mảng màu u ám thì chuyện của Lãnh là một mảng màu đẹp, ấm áp, làm ta thấy lòng bình yên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đó là Lãnh viết văn á. Nếu Lãnh làm thơ thì từ bình yên, ấm áp chuyển sang u ám lại ngay :D

      Xóa
  6. Thật may là trong cuộc sống vẫn có những ánh mắt, những tâm hồn đồng điệu như Lãnh để ghi lại khoảnh khắc ấy.
    Một bài viết rất hay!

    Trả lờiXóa
  7. Lãnh nghĩ chắc ai cũng thế thôi LV à. Đều cảm nhận dc những khoảnh khắc của cuộc sống, có đều vì lí do nào đó chưa kịp hoặc quên lưu lại cảm xúc kia thôi. Lãnh chỉ may mắn là kịp thời ghi lại mấy dòng ngổn ngang nớ :D.

    Trả lờiXóa

Thập diện mai phục