Trịnh Công Sơn |
thân nhẹ nhàng như mây
chút nắng vàng chiều nay cũng vội
khép lại từng đêm vui
Ðường quen lối từng sớm chiều mong
bàn chân xưa qua đây ngại ngần
làm sao biết từng nỗi đời riêng
để yêu thêm yêu cho nồng nàn
Có nụ hồng ngày xưa rớt lại
bên cạnh đời tôi đây
có chút tình thoảng như gió vội
tôi chợt nhìn ra tôi.
Muốn một lần tạ ơn với đời
chút mặn nồng cho tôi
có những lần nằm nghe tiếng cười
nhưng chỉ là mơ thôi
Tình như nắng vội tắt chiều hôm
tình không xa nhưng không thật gần
tình như đá hoài những chờ mong
tình vu vơ sao ta muộn phiền
Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại
ngỡ chỉ là cơn say
đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
như một lời chia tay