Sáng nay lục lọi thấy bài từ này, chợt nhớ Bắc Tù Và quá sức. Một người đầy tài hoa của đất Hà Thành, người hằng đêm thổi khúc tù và trên bến sông Tô đầy huyễn hoặc và say đắm lòng người. Thơ thì đây mà người thì đã biệt vô âm tín...
李清照
一剪梅
紅藕香殘玉簟秋,
輕解羅裳,
獨上蘭舟。
雲中誰寄錦書來。
雁字回時,
月滿西樓。
花自飄零水自流,
一種相思,
兩處閑愁。
此情無計可消除,
才下眉頭,
却上心頭。
Lý Thanh Chiếu
Nhất tiễn mai
Hồng ngẫu hương tàn ngọc điệm thu,
Khinh giải la thường,
Độc thượng lan chu.
Vân trung thuỳ ký cẩm thư lai.
Nhạn tự hồi thì,
Nguyệt mãn tây lâu.
Hoa tự phiêu linh, thủy tự lưu.
Nhất chủng tương tư,
Lưỡng xứ nhàn sầu.
Thử tình vô kế khả tiêu trừ,
Tài hạ mi đầu,
Khước thượng tâm đầu.
一剪梅
紅藕香殘玉簟秋,
輕解羅裳,
獨上蘭舟。
雲中誰寄錦書來。
雁字回時,
月滿西樓。
花自飄零水自流,
一種相思,
兩處閑愁。
此情無計可消除,
才下眉頭,
却上心頭。
Lý Thanh Chiếu
Nhất tiễn mai
Hồng ngẫu hương tàn ngọc điệm thu,
Khinh giải la thường,
Độc thượng lan chu.
Vân trung thuỳ ký cẩm thư lai.
Nhạn tự hồi thì,
Nguyệt mãn tây lâu.
Hoa tự phiêu linh, thủy tự lưu.
Nhất chủng tương tư,
Lưỡng xứ nhàn sầu.
Thử tình vô kế khả tiêu trừ,
Tài hạ mi đầu,
Khước thượng tâm đầu.
Bắc Tù Và dịch nghĩa và họa thơ:
Một cánh mai tàn.
Sen hồng hương lạt gối ngọc loang.
Cởi lần áo mỏng,
Bước xuống thuyền lan.
Trong mây ai gởi khăn thư tới.
Chữ nhạn về thời,
Trăng ngợp lầu tây.
Hoa kia tơi tả nước xuôi dòng,
Một giống tương tư,
Đôi ngả sầu đong.
Tình này chẳng cách vợi nỗi mong,
Vừa lọt mi cong,
Lòng dâng muôn nỗi.
(thơ)
Đài thơm lạt nhánh sen hồng,
Tàn cơn gối ngọc lạnh dòng thu sương.
Vuốt lần nhẹ tấm tơ hương,
Gót son hờ hững thả đường thuyền lan.
Mong theo từ chốn mây ngàn,
Người xa gởi lại thơ nhàn một câu.
Mà bên trăng tỏa tây lâu,
Mà bên nước chảy vẫn màu xác hoa.
Tương tư cái giống chăng là,
Ôm đôi cách trở chẻ ra khối sầu.
Tình này chẳng cách vơi đau,
Thở than vừa kịp khép bầu mi thưa.
Con tim ngần ngận tiếng đưa.
chopmat
Tàn cơn gối ngọc lạnh dòng thu sương.
Vuốt lần nhẹ tấm tơ hương,
Gót son hờ hững thả đường thuyền lan.
Mong theo từ chốn mây ngàn,
Người xa gởi lại thơ nhàn một câu.
Mà bên trăng tỏa tây lâu,
Mà bên nước chảy vẫn màu xác hoa.
Tương tư cái giống chăng là,
Ôm đôi cách trở chẻ ra khối sầu.
Tình này chẳng cách vơi đau,
Thở than vừa kịp khép bầu mi thưa.
Con tim ngần ngận tiếng đưa.
chopmat
(lanhdien mắc dịch theo)
Đêm thu sương lạnh sen phai
Thả tà áo lụa xuống đài thuyền lan
Vóc ngà bước nhẹ gót sang
Trong mây cánh nhạn mơ màng đưa thư
Lầu tây trăng rọi dường như:
Hoa trôi theo nước tương tư một dòng
Đôi đầu cách mấy tầng không
Tình chưa vun vẹn lòng mong mỏi chờ
Khép mi khóa cửa niềm mơ
Sầu tuôn đáy mắt bất ngờ trào dâng.
Thả tà áo lụa xuống đài thuyền lan
Vóc ngà bước nhẹ gót sang
Trong mây cánh nhạn mơ màng đưa thư
Lầu tây trăng rọi dường như:
Hoa trôi theo nước tương tư một dòng
Đôi đầu cách mấy tầng không
Tình chưa vun vẹn lòng mong mỏi chờ
Khép mi khóa cửa niềm mơ
Sầu tuôn đáy mắt bất ngờ trào dâng.
lanhdien
Vậy mà nói không biết mặt mũi chữ Hán ra sao! :)
Trả lờiXóaMình đã đọc nhiều bản dịch của bài thơ này. Bản dịch của Lãnh rất hay, sánh ngang với các dịch giả nổi tiếng được đó.
Lãnh chọn thể lục bát khi dịch nên "nói" được nhiều thứ theo khuôn khổ của Tiếng Việt.
Một tài hoa, một tâm sự u buồn chất chứa....
Lý Thanh Chiếu cũng là một trong số ít tác giả nữ mà mình yêu thích. Nhưng mình chỉ yêu thích thôi, chứ say mê tìm hiểu về những tác phẩm của bà ấy thì chưa đủ độ.
Mà người thổi tiêu là ai thế? Có phải là Lê Quang Châu không? Mình chỉ biết mỗi ông ấy thôi. Có lần lâu rồi mình đã thấy ông ấy ngồi bên hồ Hoàn Kiếm thổi tiêu. KHi đó, người Việt Nam thì không mấy quan tâm. Nhưng du khách nước ngoài thích lắm. Họ quây xung quanh và ngồi bệt cả xuống lối đi để nghe tiếng tiêu của ông.
Lời nói thật thì hổng có ai tin hết là sao?
XóaLãnh chỉ biết chữ Hán hẹp hẹp thôi! Rộng quá thì chịu chết :D
Cái bản tiêu đó Lãnh lụm trên du tút nhét vô cho nó có chút hoa lá hẹ mà. Nên ko biết ai thổi hết...hehe.
Mà cái bài từ Nhất tiễn mai này của LTC cái đoạn cuối rất hay và khó mà diễn tả hết được. " Tài hạ mi đầu, khước thượng tâm đầu" là cái cảm xúc của nỗi niềm đầy hình ảnh. Có cảm giác của giọt lệ vừa lăn xuống và rồi trào dâng lên niềm thương cảm mênh mông. Một nỗi buồn xuyên phá cả không gian và thấm đẫm dư vị chia phôi, chua xót, nghẹn ngào và có cả sự khao khát, chờ đợi. Thật khó mà dùng ngôn ngữ để diễn tả ra hết được. Nên Lãnh bó phép chịu thua :D
LV thì chắc cảm bài này tốt lắm! Là Lãnh đoán thế. Bởi " đại pháo đêm đêm, dội về thành phố..." Nghe thấm làm sao hỉ? :))
Hẹp mà "mắc dịch" được thế kia, mình cũng như chị OM, muốn theo học quá ta. :)
XóaMình đã nghe bài này trên đàn tranh, sáo, tiêu. Nhưng tiêu vẫn hay nhất. Có lẽ vì tiếng tiêu diễn tả được: "cảm giác của giọt lệ vừa lăn xuống và rồi trào dâng lên niềm thương cảm mênh mông. Một nỗi buồn xuyên phá cả không gian và thấm đẫm dư vị chia phôi, chua xót, nghẹn ngào và có cả sự khao khát, chờ đợi" như Lãnh đã viết.
Vốn chữ Hán của mình nghèo lắm, nên cảm bài này cũng chỉ là cảm giác thôi.
Hihi. Cũng có đêm nghe " Đại pháo đêm đêm dội về thành phố" qua...máy tính, định bắt chước người phu quét đường dừng chổi lắng nghe....
Nhà em xin bái các anh chị ạ. Chữ Hán thì nhà em dốt lắm, học xong trả hết trả hết cho thầy rồi!
Trả lờiXóaCòn cái anh Mắc-dịch-theo là cái anh nào, học hành ở trường nào ra, xin cho nhà em biết thông tin tí, để nhà em tìm đến cái trường ấy xin học mót vài chữ ạ.
Em thì chưa học được chữ nào ngoài cái nghe lóm kiểu như: " Da trắng vỗ bì bạch" của HXH hoặc cùng lắm thì "nhất đen, nhị bạch" lộn tùng phèo như thế. :))
XóaCòn nếu như chị Om muốn mắc dịch thì dễ thôi. Đợi đó hén, mai mốt em sẽ "khăn gói lên chạy" cho nó chắc ăn...hhee
Chú Lãnh cứ mắc dịch như vầy là rất, rất ổn đới :))
Trả lờiXóaVầng! em thấy cũng rất ổn cả lòng rồi đấy Tiêu h ui :))
Trả lờiXóaSẵn nhớ Bắc Tù Và thì cho lên sóng cái Tô Thị đột quỵ luôn đi sp :))
Trả lờiXóaời ời! Để dành một trang cho mấy cái siu phủm của lão ấy :))
XóaTạm thời đeo quả kính đen qua đây đã.B-)
Trả lờiXóaĐeo kính đen là phải bảo kê đó LV :))
XóaCảnh người ta cảnh đêm mà sao nhét chữ "chiều" vô đầu bài nghe trớt quớt vậy cha? :-?
Trả lờiXóaSư phụ! :((
Trả lờiXóaGọi thống thiết như vậy thì hơi bất nhẫn cho mình rồi. Vì mình đã biết y là ai :D.
Nhưng suy cho cùng thì cũng đúng và chấp nhận được (ít ra trong hoàn cảnh này) . Đúng là cảnh khuya mà sao có thể là buổi chiều được chứ.
Đa tạ nghen.
Sổi thưa...hehe :))
Tạm thời rứa, mai mốt làm lại. Sai một ly đi một quận (uống rượu) :))
Trả lờiXóa