Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

Xin còn gọi tên nhau



Tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng...
Xin còn gọi tên nhau


Khi tôi nghe bản Xin còn gọi tên nhau của nhạc sĩ Trường Sa do Lệ Thu thể hiện lúc đó cảm xúc rất dạt dào. Chỉ với câu đầu tiên " Tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng" thôi, là đã bắt đầu dẫn dắt người nghe như nhập mộng, âm thanh trầm ấm mà ngân vang. Cái hồn cốt là ở đấy, tài tình ngay từ cách nhả âm đầu tiên để cuốn hút người nghe, dắt người khác vào một thế giới riêng của mình, cùng du dương, cùng mê đắm tràn ngập trong những cảm xúc. Nghe như thế bảo sao không nhớ dai dẳng được chứ, được nghe như thế đôi khi người nghe quên mất nhạc sĩ sáng tác ra bài nhạc mà chỉ nhớ mỗi tên người ca sĩ đó hát bài nhạc đó. Trường hợp này của Lệ Thu có khi nằm trong hoàn cảnh đó cũng nên?Và bất kỳ ca sĩ nào nếu có được diễm phúc đó thật là quá may mắn và hãnh diện biết bao...

Lệ Thu là một danh ca, một người nghệ sĩ lớn của nền Tân nhạc Việt Nam. Khi khen bà hát hay thì chẳng khác gì nói thêm những lời có cánh, chê bà ta thì chắc chẳng ai muốn làm cái việc điên rồ đó. Bởi nó quá phi lý, người nghe nhạc lập tức có thái độ rõ rệt để phản ứng lại. Vì bà không còn là chính bà nữa mà thuộc về công chúng. Nên việc bà đứng vững như một tượng đài cho đến bây giờ đủ cho chúng ta thấy giá trị thật sự to lớn mà bà đã cống hiến hết mình cho giới mộ điệu. Bà biết cách chắt chiu từng xúc cảm của mình từ việc kén chọn ca từ cũng như tham chiếu các ca khúc đã nổi tiếng. Nếu cảm xúc bà không đạt bằng các ca sĩ đã hát trước thì bà không bao giờ hát những bài đó. Một sự tôn trọng ngầm và cũng là cách giữ vững cho mình một giá trị nhất định.

Gần đây báo chí Việt xôn xao vụ phát biểu của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 với các ca sĩ đang nổi đình nổi đám hiện nay, mà điển hình là Mít tờ Đàm được lão nhạc sĩ đánh giá khá bèo bọt. Lập tức xuất hiện ngay bức tâm thư của chàng Đàm cùng với sự phản ứng của các fan hâm mộ Mít tờ Đàm đáp trả lại nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.

Điều gì đã xảy ra vậy?

Tôi tự hỏi Nguyễn Ánh 9 ông ta đã nói gì? Tôi thấy ông ta cũng chẳng nói gì cả, chỉ là cái cảm nghĩ cá nhân vô thưởng vô phạt. Có chăng báo chí hoặc ai đó muốn làm rùm beng lên rằng đó là những lời tâm huyết đối với nền âm nhạc nước nhà đang èo ọt, xuống cấp...vân vân

Xin thưa rằng! Nhầm hoàn toàn. Đã từ lâu rồi, người nghe nhạc đã bắt đầu chán ngấy khi chịu cảnh tra tấn của các ca sĩ. Lối hát vô hồn và nhờ cậy hoàn toàn vào hiệu ứng âm thanh hiện đại đã vô tình tạo một vách ngăn rất lớn giữa khán giả và ca sĩ. Những diva, ông hoàng này nọ xuất hiện nhan nhản, ngôi sao này, tài năng kia cứ lũ lượt thay nhau hành hạ khán giả nhưng có ai thèm lên tiếng đâu? Họ biết họ có la lên cũng thế, có kêu gào khản giọng cũng thế, chẳng thay đổi được gì...Ngay cả những lời phát biểu của ông Nguyễn Ánh 9 có đúng 100% thì cũng chẳng thể nào cảnh tỉnh được. Vẫn chỉ là tiếng thở dài, một cái hắt hơi làm xôn xao cái không khí đang im lìm của thời đại và rồi từ từ chìm vào quên lãng.

Vì sao ư? Là vì khi người ta đồng nghĩa sự nổi tiếng đến từ vật chất, từ những cát sê cao ngất ngưỡng hằng đêm, từ những bộ trang phục đắt tiền của các hãng thời trang nổi tiếng, từ nhà lầu xe hơi, từ sự giàu có...thì giá trị âm nhạc có là gì?

Tôi hát dở ư? Sao tôi giàu thế, sao tôi chiếm đoạt giải thưởng nhiều thế? Sao fan hâm mộ tôi đông đảo thế? Rất rất nhiều cái thế như thế tạo thành những người cùng có lối suy nghĩ như thế.

Giá trị nghệ thuật chẳng là cái đinh gì so với số tiền hằng đêm rổn rảng chảy vào túi của các chàng các nàng ca sĩ kia cả. Fan hâm mộ thì thấy thần tượng của mình một ngày giàu ra, xe đẹp lên thì ngưỡng mộ càng lên cao chót vót.

Những người thích đi tìm một thứ cảm xúc khác, một thứ phù hoa dưới ánh đèn màu thì có xu hướng quay về với dòng nhạc cổ điển, dòng nhạc tiền chiến và những ca khúc trước 75. Chưa hẳn là họ đã hoài cổ, có thể vì họ không thích cái lối bát nháo và hò hét của các ca sĩ trẻ, những vũ khúc, những múa may hay những cơn lên đồng của một số người với họ chưa phải là cảm xúc thực thụ. Đó cũng chỉ là cái gu âm nhạc thôi! Thế nên họ mới có kiểu " nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa" là để lắng nghe cái dư âm ngày trước,nơi những ca sĩ mà cả đời đã cống hiến tận lực cho âm nhạc. Đùng một phát thì có người bắt được cái sự thưởng thức này bằng tìm cách quay về, hay nói cách khác là muốn làm sống lại cái thời kỳ tưởng chừng đã quá vãng kia. Lúc này người nghe đã bỏ chạy và đang ngồi một góc " nhắm mắt" du dương, thì đột nhiên mở mắt ra thấy "ông kẹ" kia lù lù dẫn xác đến. " Bố lạy con! Thôi con làm ơn đừng hát nhạc bố nữa mặc dù con phoái" Chuyện đó cũng dễ hiểu thôi! Con có thể hát tất cả các loại nhạc và có thể nổi tiếng, nhưng nhạc bố thì con chừa ra vì bố không thích nghe con hát, bố thích nghe giọng khác.

Theo lý mà nói thì người nhạc sĩ phải cảm ơn người ca sĩ đã mang bản nhạc của họ đến với công chúng. Ca sĩ là người thổi cái hồn vào trong ca khúc, nó mang yếu tố quyết định sống còn của một ca khúc. Thế nhưng! khi người nhạc sĩ chối từ và không muốn ca sĩ nào đó trình bày ca khúc của mình thì hẳn phải có nguyên do. Điều đầu tiên chắc hẳn là do người đó thấy ca sĩ kia không thể hiện được cảm xúc của mình muốn gởi gắm đến người nghe, những yếu tố còn lại như là ghét nhau hay gì gì đó chỉ là thứ yếu.

Và còn điều này nữa là tại sao lại chê nhau? Sao Nguyễn Ánh 9 ông ta không chê Tuấn Ngọc, Lệ Thu...vân vân...mà phải đi chê ca sĩ khác. Cái đó có phải là chê không thì thật sự nó chưa phải là quan trọng lắm. Vì những tượng đài lớn, những nhân cách lớn họ cũng chẳng lấy điều đó ra làm muộn phiền.

Chỉ khi nào thật sự vững vàng trên đôi chân của mình, thì mới mong vượt qua mọi lời đàm tiếu. Giá trị âm nhạc không phải là ngày một ngày hai, một khi nó đã xuất hiện cụm từ bất hủ dĩ nhiên nó phải có sự trường tồn và sức cống hiến của nó. Ca sĩ chỉ là người thể hiện cảm xúc trong một thời điểm nhất định nào đó. Muốn người ta nhớ thì phải cống hiến tận lực trên sân khấu để phục vụ khán giả mộ điệu, chứ không phải gây tiếng tăm này nọ hoặc phân bua rằng tôi hát như thế này là đỉnh của đỉnh, tôi giàu có, tôi thế này thế nọ với công chúng. Công chúng chỉ lắng nghe và thừa nhận tiếng hát chứ chứ không phải thích nghe lời quảng cáo giới thiệu. Chuyện giới thiệu dành cho các Mờ Cờ (MC) hoặc cánh phóng viên nhà báo thích tung tin, giật hót để câu khách thì hay hơn.

Chàng Đàm đã thất bại khi không thể tự tin vào chính mình bằng cách phản pháo nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.
Chừng nhiêu đó cũng đủ cho ta hiểu để có một tài năng thực thụ và trở thành một tượng đài trong lòng công chúng ngoài một giọng ca đầy mê hoặc ra còn có những cách đối nhân xử thế khác. Chứ chuyện không đơn giản là việc kêu gào khản giọng trên sân khấu hay như cách viết trên giấy của chàng Đàm.

Làm thế nào để mà công chúng nghe nhạc sau này " Xin còn gọi tên nhau" một cách trìu mến và đầy ngưỡng mộ, cho tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng dìu dặt, da diết... chứ đừng bắt khán giả phải lắc đầu cám cảnh thì thật tội nghiệp cho họ và cho bản thân mình.

http://dantri4.vcmedia.vn/ZIBfP10h1bNGDgMRbGR/Image/2012/11/nhasu_7.11.2012.1-42cd9.JPG

42 nhận xét:

  1. Nè Lãnh! Mít tờ Đờ cũng có một lượng công chúng đông đảo đấy chứ! Và em đứng trên quan điểm nào để chê người này, khen người nọ? Chắc gì Lệ Thu đã có được một lượng khán giả như Đ.
    Nói thế ko phải chị bênh Đ. Chị chưa bao giờ thích Đ cả, còn Lệ Thu là một ca sĩ chị rất ngưỡng mộ. Nhưng có lẽ người trần mắt thịt như Lãnh, như chị thì chỉ nên noi rằng tôi thích người này, không thích người kia thôi, còn đánh giá thì ta phải nhường cho vị trọng tài lớn nhất là Thời Gian, em ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị thấy từ nào em chê chàng Đàm kia chưa?

      Em chỉ nói cách phản pháo của chàng Đàm với Nguyễn Ánh 9 là thất bại, đó không phải là cách thể hiện của một tên tuổi mà có một số đông đang mến mộ.

      Em cũng chẳng khen ông Nguyễn Ánh 9 kia có con mắt tinh đời hay là gì gì đó...

      Và cũng chẳng phải đi theo số đông để hùa nhau tung hô tâng bốc. Nhận xét ư? Đánh giá ư? Không hẳn...Là một thực trạng của xã hội đang diễn ra thôi.

      Xóa
    2. Ặc, ko chê bằng lời nhưng chưng ra cái hình minh hoạ. Kaka!

      Xóa
    3. :))

      Đúng rồi! Em thua chị.

      Đúng ra em không chưng lên làm gì, nhưng thật sự mít tờ Đờ có những phút bốc đồng như thế. :D

      Xóa
  2. Cô nhỏ chọn nghe cái "tiếng hát bay trên thành phố bâng khuâng" kia thôi, mấy cái vụ báo chí rùm beng đó ồn ào quá :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Từ giọng hát em, chợt vút cao, vút cao nghìn trùng đi tỷ ui. :D

      Xóa
    2. Vâng, "tiếng hát bay trên thành phố bâng khuâng..." hay quá ạ. Muội cũng không thích những lùm xùm của showbiz, nhưng mà cách viết của Lãnh ca thu hút muội và muội đọc, vậy thôi :D

      Xóa
    3. Mụi cũng giống tỷ Thúy Phạm trên nè. Chủ íu mỗi ngày vô đọc cái giọng văn dài dài nhựa nhựa với giọng thơ ngô ngố này thui. Đôi khi nghe ý cá nhân cũng vui lắm...

      Xóa
    4. Còn cái ni thì vừa đấm vừa xoa...:))

      Xóa
  3. Không nhất thiết phải nêu rõ quan điểm, nhưng chỉ cần nhìn vào lời lẽ, cách dùng từ... của người viết, thì người đọc cũng có thể biết được khá rõ quan điểm, hay ít nhất là thái độ của người viết về nhân vật/ hiện tượng mà anh ta nhắc đến.

    Ở đây là mọi người đang nhắc tới Mr Đ đúng ko? Theo m hiểu thì cái ban đầu của Lãnh là cảm xúc khi nghe 1 tuyệt phẩm hay. Đó là cái mấu chốt, và m nghĩ là điều mà Lãnh nghĩ đến nhiều hơn khi bắt đầu đặt tay lên phím gõ. Nó là phát xuất, cũng là cảm xúc chủ đạo, hoàn toàn ko phải cái cớ để viết tiếp mấy cái phiếm bàn tiếp theo về Đàm, về nhạc Việt... ( cái này là lan man, tiện tay, tiện ý - m nghĩ thế).

    Cho nên m chả quan tâm đến Lãnh phát biểu gì (mấy cái này báo mạng ngày nào chả nói, nghe phát oải), chỉ đọc lướt qua, và đọc kỹ hơn tí khi đọc mấy cái comt này của chị Om, và re - cmt của Lãnh.

    Chỉ nói với Lãnh thế này: chị PTV ko sai khi bảo a là "tên ba phải" :)) . Rõ ràng là ý anh thế nào, ai đọc lên cũng thấy. Và những cái ý đó ko hề sai - khi a chỉ đang nói lên quan điểm, cách nhìn nhận cá nhân của riêng mình. Thế sao lại phải phân trần, phải "từ chối" chữ của mình - dù chỉ là một cách dĩ hoà vi quý, vô thưởng vô phạt... đối với chị Om đáng kính đây.

    Xin lỗi nhé, khi ko phải việc của m. Nhưng bữa nay đang nhức đầu, đang bực bội nên cần... xả! :)) . Cậy là biểu muội của Lãnh nên vác đao chém người nhà! Đúng, sai tôi chả quan trọng, cứ nói ra cái mình thấy cần phải nói ngay, nếu ko chắc cái bực bõ nó ám mình cả ngày. Hyn xử thế nào là tuỳ. Hehe :))

    Chốt lại là: đọc thấy ghét!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mới sáng uống cf đắng họng với bà ni :))

      Ba phải thì đã sao? Có thể hiện cái tôi ra cũng chẳng đem lại lợi ích gì từ những chuyện không đáng có. Dĩ nhiên nói thế không có nghĩa là hoàn toàn lúc nào cũng phải dĩ hòa vi quí được.

      Có những chuyện cần phải khẳng định hoặc thuộc về điều gì đó thiêng liêng đối với mình thì không thể ba phải. Còn với chuyện khen chê vô thưởng vô phạt thì gân cổ lên hơn thua liệu có đáng ko?

      Giống như lời còm này của m. Ngta có thể nổi giận đùng đùng phản pháo, hay phân bua này nọ để chứng minh. Và Lãnh của ngày xưa thì chắc cũng sẽ ầm ỉ lên rồi...Lãnh ngày nay thì không bao giờ nữa. Lãnh bây giờ thuộc về công chúng rồi, chỉ biết xoa dịu và vuốt ve cho thiên hạ sướng thôi. Lãnh vô hại là thế đấy! :))

      Xóa
    2. :)) Tốt! Vẫn ba phải. Kể ra thì hyn rất quyết liệt bảo vệ quan điểm của mình khi... ba phải đến cùng! :))

      Xóa
    3. À mà nói thêm là: từ xưa đến nay, h biết là m ra sao với mấy vụ lao xao trên blog. Cho nên m cũng chả để tâm đến chuyện ai nói gì, ai làm gì (trừ những quan tâm thực sự mang tính tình cảm cá nhân đối với những người m coi là bạn).
      Nhưng hôm nay có chuyện bực mình, nên coi như trút lên đầu hyn đi. Hehe... :))

      Xóa
    4. Tôi thích nhận xét này của bạn nặc danh. Bạn nói đúng và hay nhất là bạn dám nói. Đọc phần Lãnh trả lời chị Om, thấy Lãnh hài hài

      Xóa
    5. Nặc đâu mà nhiều thế này? :))

      Phần Lãnh với chị OM thì có liên quan gì đến ai đâu nhở? Chuyện Lãnh trả lời chị OM là cá nhân của Lãnh với chị OM thôi!

      Mà sao các bạn thấy hài hài? Hài hài cái gì? Giải thích nghe coi ;))

      Xóa
    6. 1. Xin lỗi bạn Nặc Danh và cả Lãnh luôn nhé: như đã nói ở dưới (lẽ ra nó ở cái comt này luôn, nhưng tớ bấm nhầm nên nó lại chạy xuống) tớ là Vy Cầm chứ chẳng phải Nặc Danh nào hết. Cho dù là Nặc Danh cũng có dăm bảy loại như có lần anh Lãnh đã ptích thật đấy, thì tớ vẫn cứ dị ứng với cái từ này. Sáng nay tớ dùng đt ko đăng nhập đc nên bắt buộc thôi.

      2. Nói riêng với Lãnh nhé: vầng, chuyện cái comt của h với chị Om là chuyện riêng, m cũng chả nên xen vào. Chẳng qua như đã nói, sáng nay hơi khó ở nên thành ra muốn xả xì trét tí ( và chỉ trút vào duy nhất 1 cái giỏ là huynh, chả liên can gì đến ai). H có thể chém lại, nhưng ko làm thì thoai. Cho dù là h nương tay, hay là do h giờ đã khác như h cứ tự trào lộng thế, m cũng xin đa tạ!

      Và vì vậy, lẽ ra m im luôn cho lành. Nhưng thấy vừa rồi h kêu "các bạn" là số nhiều, vậy bao gồm ai. Đọc kỹ lại thì m nói h "ba phải", chứ đâu nói h "hài". Mong h đừng đồng quy ý kiến của m với ý kiến người khác như zậy.

      Hết ạ!

      Xóa
    7. Vy Cầm! Như đã nói với Lãnh, tớ cũng không thuộc họ Nặc ;)mừ giờ phải tạm...Nặc.
      Qua nhà VC họ Nặc không được phép com. Nên tớ quay về đây chém nhờ nhà Lãnh một câu với bài thơ của bạn:đọc thơ VC, mấy con chữ bèo bọt của tớ xí hổ quá nên chúng trốn sạch, không dám ngọ nguậy.Hì.

      Xóa
    8. Ui, bạn quá lời rùi ạ. Thơ tớ mới bèo bọt, có người còn chê là chữ to, nghĩa nhỏ nữa cơ :))
      Nhưng dù sao cũng cảm ơn bạn. Và thôi thế cho tớ vô phép hỏi luôn: bạn là ai đấy ạ, nếu ko phải chính là bạn LV của tớ? Trường hợp khác thì tớ chả hỏi đâu, nhưng tại vì hôm nay bạn quan tâm đến cái comt đáng chém này của tớ, mà lại đụng chạm chút chút đến ông anh họ Lãnh của tớ :D , nên tớ là tớ muốn mọi sự nó tường minh!

      Vì thú thực là tớ rất ghét Nặc Danh, nên cứ nhìn thấy họ Nặc mà lại có tí can hệ đến bài vở hay comt của mình là tớ cảnh giác luôn :)) . Thế nên bạn thông cảm cho tớ nhiều nhiều, bạn nhé! Tớ trước đây cũng dĩ hoà vi quý ghê lắm :)) , chứ ko có thẳng tuồn tuột như bữa nay đâu ạ (ngược lại với Lãnh, chắc tuổi càng cao càng đi vào trầm tĩnh, dĩ nhu chế cương). Hehehe :))

      Xóa
    9. Hơ hơ, em Vy Cầm tinh không chịu được! Sao lại lôi đúng tên của bạn Nặc danh ra thế! (Chị cũng nghĩ đó là giọng của bạn í). Thông cảm với bạn Nặc này nhé, vì chị biết bạn í đang ở trong hoàn cảnh ko đăng nhập được chứ không phải muốn nặc đâu!
      Mà cái anh Google này không tính tế nhiều thứ. Cái lớn nhất là ko cho người ta chế độ riêng tư, thứ 2 là đặt cho người còm không đăng nhập cái tên "Nặc danh", nghe khó chịu làm sao!

      Xóa
    10. oạch!;D
      Nặc tớ đúng là LV đây.(chị OM nói giùm nguyên nhân tớ tạm mang họ Nặc rồi).
      Nhưng tớ đính chính nhé:
      1. Nặc LV tớ chỉ còm ở thời gian 23:02 ở trên và 22:54 ở dưới thoai.Tớ không phải là Nặc com lúc 20:38 đâu nhá.
      2.Tớ com vào chỗ này là vì tớ muốn nói với VC về bài thơ của VC, quên mất là bên trên có mấy đường gươm về chữ nghĩa của Lãnh. Hihi. Đặt com không đúng chỗ cũng gây ra không khí đó chứ VC nhỉ.
      3. Nói nhỏ (kẻo Lãnh nghe thấy): tớ lạc bước sang nhà Lãnh dạo trước, cũng là từ một vụ com nặc danh qua lại rất không lặng ở bài LẶNG của VC. Tớ cũng đoán là từ khi ấy VC dị ứng với chữ Nặc. hì.

      Xóa
    11. Hí hí, nếu là LV thì tớ chỉ có >:D< và :-* thôi! Nhớ bạn! :)

      Xóa
    12. Ơ, thế bác nào là Nặc comt lúc 20:38 hôm qua thì ló cái mặt ra đi nhở. Chứ cứ nhận xét comt tớ rồi bảo huynh tớ "hài hài" xong rồi im im thế là phiền lắm í :))
      Huynh muội nhà tớ mà đao kiếm tương tàn thì tội của bạn lớn lắm đấy nhá! :))

      Xóa
    13. Bạn Nặc đó chắc đi ấy rồi :))

      Xóa
  4. Một là lẽ ra cái comt này phải ở trên kia, mà đi lạc xuống đây :D
    Hai là nãy vào bằng đt, ko đăng nhập được. Giờ chính danh vào đây, không cóa Nặc danh Nặc deo gì nhá. Đấy, hyn mài đao đi! :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. " mài làm chi, rồi em lặng lẽ ra đi" ;))

      Xóa
    2. Chơi với thằng spot này bao lâu rồi, mà vẫn mắc lỗi đặt comt sai vị trí. Mình ngu lâu khó đào tạo thật :))

      Mà ko mài, ko chém hả. Tức nhỉ! Ơ hay, thế này thì tức nhỉ. Thế thoai, em về lại làng Vũ Đại dựng lại cảnh " hắn vừa đi vừa chửi" mà cả làng im bặt, cứ nghĩ "chắc hắn chừa mình ra" :))

      Xóa
    3. Em gái này hôm nay đến ngày... khó ở. Haha! Mà biết đâu lát qua nhà em lại thấy có bài thơ hay nhờ cái vụ khó ở này, nhở! :D

      Xóa
    4. Chị Om tinh tế quá ạ! Hehe :))

      Xóa
  5. thỉnh thoảng giáo qua thăm bạn, lại đọc thấy nhiều cái hơi lạ hơn ngày thường, cũng vui!
    thứ nhất là hình như câu đầu của bài Lệ Thu hát là"... hàng phố bâng khuâng" chứ hỏng phải "thành phố bâng khuâng", hình như thui nhe, có khi giáo sai, nhờ Lãnh coi lại giùm!
    thứ hai cái chuyện lùm xùm của ĐVH và NA9.
    giọng ca của Hưng ko phải là giọng giáo yêu thích, và cuộc sống riêng tư của anh chàng thì... miễn bàn! giáo cũng thích vài bài của NA9 với những giọng ca trước 75. nhưng nếu muốn thật sự khách quan ở đây thì ta nên loại bỏ sự yêu ghét cá nhân để chỉ xét về nhân và quả của nó.
    có lẽ người gây ra cái nhân là ông 9 và cái quả là do Đàm! nếu ông 9 chỉ nhận xét với tư cách người thưởng thức nhạc thì là chuyện bình thường. ta có thể chỉ thích nghe người này mà ko thích nghe người kia hát, là quyền của mỗi người.
    nhưng khi ông nhận xét với tư cách một nhạc sĩ khá tiếng tăm và là người có tuổi thì mọi chuyện lại khác đi. một nhạc sĩ có những bài hát hay, được nhiều người hát, được công chúng ái mộ và có những ca khúc vượt thời gian, thì dù người hát là ai, có hát dở đến mấy, cũng ko vì thế mà làm giảm đi chất lượng bài hát và cái uy tín nghệ thuật của nhạc sĩ ấy ko vì thế mà tổn thất chút nào!
    nhận xét trên báo chí và các phương tiện truyền thông khác, người phát ngôn phải vô cùng cẩn trọng, tránh gây thương tổn hoặc xúc phạm đến người khác, dù chỉ là vô tình.
    hơn nữa ông là người đứng tuổi, nếu bằng vào tuổi tác đó mà ông lại kém thận trọng như vậy và phát biểu coi thường người khác (dù đúng hoặc sai), thì sao lại trách chàng Đàm phản ứng khi chàng ta còn trẻ thế, còn đang... phong độ thế!
    nhạc của ông TCS thiên hạ cũng đem ra hát... tá lả đó thôi, kể cả các nhạc sĩ khác, và họ cũng buồn lòng dzậy, nhưng chẳng ai phát biểu này nọ cả, đơn giản vì đó là điều ko nên, nếu quả ta là người "đạo cao đức trọng"!
    thế nên cái câu chuyện lùm xùm này, tốt hơn là phải có 1 người đứng ra đấm ngực "Lỗi tại tôi mọi đàng" cho nó yên để đỡ tốn công mọi người... gõ máy! hehe...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Là "hàng phố bâng khuâng" do Lãnh gõ sai đó chị Giáo, cảm ơn chị đã nhắc nhở:D

      Lãnh cũng cảm ơn những nhận xét của chị. Riêng về những phát ngôn trên phương tiện truyền thông thì không đáng tin cậy. Chuyện giật dây câu khách đó chỉ dành cho những người cả tin thôi. Ông 9 phát ngôn như thế nào? ở đâu? và cho dù ổng đại diện cho một cái gì đó cũng ko thể hạ gục Mít tờ Đàm. Bởi Đàm là một ca sĩ, mà ca sĩ thì gắn liền với giọng hát để tạo nên tên tuổi. Nhận định đúng sai của một cá nhân hay tổ chức điều đó hoàn toàn chưa hẳn là đủ cơ sở. Nếu ai kinh qua đều biết những nhạc sĩ, ca sĩ lớn ngay từ thời kỳ đầu giải phóng chẳng phải là bị cấm tuyệt hết đó sao? Thế nhưng thời gian sau rồi cũng phải từ từ xuất hiện. Nếu muốn khẳng định mình là giọng ca đầy tài năng và vượt thời gian thì Đàm nên thể hiện trên sân khấu hơn là việc đòi gỡ mặt nạ và nói ông 9 là Ngụy quân tử.

      Đánh giá khách quan ở đây là gì? Là không có nghĩa đồng thuận với lời ông Nguyễn Ánh 9 là đúng và không chấp nhận cách trả lời, trả vốn của Đàm chuẩn mực. Còn vì duyên này cớ nọ để sinh ra cớ sự thì chưa hẳn đã khách quan, nó chỉ khiến tình cảm lấn át thêm mà thôi.

      Lãnh chẳng thích nghe Đàm hát nhưng không vì thế mà phải ghét, nhưng cách đánh đồng về nổi tiếng và tài của Đàm thì không chấp nhận được.

      Xóa
  6. Tớ không quan tâm đến họ Đàm, đơn giản như nhiều người, là vì tớ không thích giọng hát của Đàm. Có một vài bài Đàm độc quyền, nên tớ thấy tiếc. Vì nếu để người khác hát, họ chắc chắn sẽ hát hay hơn rất nhiều. Cá nhân tớ thích đọc đi đọc lại bài này, và bài liền trước của Lãnh, là vì tớ thích cái giọng văn của Lãnh. Tớ cũng thích ra vào cái cửa có con ngựa này (lời chị OM), vì tớ cũng thích xem các bạn "chém" văn thơ của Lãnh cũng như hàng xách tay Lãnh chọn về.
    Tớ không thuộc họ Nặc đâu nhé, vì tớ bó toàn thân với việc đăng nhập vào blog tớ nên đành thế thôi. Tớ họ Lộc tên Vừng ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế túm lại LV của tớ đây có phải là bạn Nặc danh ở trên kia ko? (Chỗ cái cmt của tớ í) :-o . Khổ quá, bữa nay là ngày của Nặc hay sao mà lắm thế. Đấy, tớ khi sáng cũng giống như LV, là VC mà phải mượn tên họ Nặc mới chán chứ! :D

      Xóa
    2. Lãnh bận ngắm cây trụ điện ở trên Phây nên tạm thời để chỗ này cho bọn mình...phá :D
      Tớ còn một số ngày phải mang họ Nặc (nếu không tìm ra ngay giải pháp tối ưu), nên các bạn thông cảm nhé. Đã định là chỉ đọc, xem đao kiếm chém nhau thôi, nhưng rồi thấy không ổn, vì buồn quá.
      Lộc Thị Vừng kí tên!;D

      Xóa
  7. Dạo này nhà Thi Thánh nhiều "Nặc còm" nhỉ! Sôi động cả lên! :))

    Trả lờiXóa
  8. Ông chủ của Cái Nhà có phơi hình con ngựa cũng lắm chiêu nhiều trò ra phết :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiêu trò gì chị ơi, lâu lâu chọc phá chơi cho thay đổi không khí zậy mờ :D

      Xóa
  9. Ah... Hôm nay tớ sang nhưng chả muốn chém giết gì đâu, nhưng tớ muốn chém một phát về chuyện cái bài hát ni ấy. Bài Xin còn gọi tên nhau này ấy, tớ hát hơi bị đỉnh. Nghe xong cậu không muốn quay về... :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lợi hại vậy sao?

      Để tớ kê gối nằm bên nghe cậu hát nghen ;))

      Xóa
    2. Cậm ngậm miệng lại! Hoặc tốt hơn hết đừng bao giờ bông lơn kiểu đó với tớ!

      Xóa
    3. Ặc!

      Chứ ai nói với tớ là " ko muốn quay về" ?

      Thế phải làm gì? Chẳng phải nằm nghe cho chắc ah?

      Rõ điêu!

      Xóa

Thập diện mai phục