Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

Dành riêng cho người



 Đây là bài viết rất lâu rồi, hồi nớ coan đệ tử nó ẩm ương...chừ thì thời thế thay đổi, hén đang hạnh phúc...hehe. Chắc nhờ cái bài ni đây mới dc rứa chớ. Hôm nay phơi lên cho nó máu và cũng để chứng minh là sp nó nói đúng hehee...ta phục ta quá :))

 Tặng Sao Biển


http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/p206x206/385757_10151190300392920_436987570_n.jpg


Em về trước ngõ
bên cội hoa quỳnh
cành dao vẫy gọi
khúc buồn thiên thu

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

Xin lại

Xin vẫy gọi thời gian nào trở lại
trả tôi mùa trăng náu tuổi ngây thơ
mà chân bước vô tình đi mãi miết
neo đời tôi từ những bến xa nào

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013

Trở gió



Tranh sưu tầm


Em có đợi ta ngày trở gió
Mùa cũng dần rơi theo lối đi
Đã mấy chiều rồi không nhớ nổi
Môi trầm im bặt bởi chia ly?

Bài ca mùa đông



Chiều nay trên đường vắng
Mây trắng giăng hàng hàng
Mùa nương theo lối nhỏ
Đông về tôi hoang mang

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

Đến khi ta vẫn còn nhịp thở



Em! cuốn vào đêm...
Ngày ngăn ngắt kéo dài bao nỗi nhớ
Đến khi ta còn nhịp thở
Vẫn rung lên trong mỗi bước Em về

Đoản khúc mùa thu

Đưa em ra cánh đồng rộng nắng
Ươm trời vàng lên tóc em nâu
Chợt nghe thu về lẳng lặng
Dọc triền đê lá trút bồi hồi

Không dám nghĩ...


Chẳng hiểu nỗi một mai tôi về lại,
Gặp người xưa áo trắng thắt lưng ong.
Dấu yêu cũ nó có thành cằn cỗi,
Giống như tôi ốm yếu thuở bây giờ.

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

Trăng lỡ

 
Chưa đã xa nhau mà vội nhớ
ký ức thuở nao chớm hạn kỳ
có cơn mưa cũ về ngang đó
khóc suốt một mùa trong mắt em

Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2013

Trời ơi đất dí

Viết lại ký ức buồn
khi về ngang qua cửa
thoáng nghe lòng lần lựa
những bão giông trong đời

Khúc Sến 04

Ta viết bài thơ tình lên tuyết
Dung nhan em lóng lánh trắng ngần
Những buổi chìm hồn nơi viễn xứ
Chợt hằn lên những dấu bâng khuâng.

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2013

Cựu mộng như yên (#)

Em còn có nụ cười thuở mười tám
Nụ trinh nguyên, e ấp đượm hương tình
Hay đã vỡ từ vầng trăng hai chín
Đêm nguyệt tàn chờ đợi ánh bình minh?

Ly Tao

Cuộc đời này có tệ lắm không
đẩy anh về phía cô đơn trống trải
nơi tít mù khơi và niềm riêng hoang hoải
hắt vào anh vị mặn chòng chành

Sau một lần

Lại bắt đầu chọn cho mình một niềm vui
Sau một lần dang dở
Giấc mơ của tôi gởi vào đêm tóc nhớ
Sau ngày trở về tôi đã biết bơ vơ!

Bất chợt thơ

 Những vần thơ bất chợt
Ngỡ như quên thật rồi
Hôm nay chạy về lại
Khiến bồi hồi lên ngôi

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

Ở cái chỗ nớ


Ở cái chỗ nớ!
Con trai gặp con gái:
-Ê! đi mô rứa?
Con gái lặp cà lặp cặp
- Tau đi chơi! Có chi không?
Gái đỏ mặt mà không biết nói câu chi hay hơn...

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

Bài ngón mưa kế tiếp

08/22/2010 11:30 am
Em! thả những ngón mưa
Anh vuốt hoài không được
Muốn tay mình là lược
Vuốt hoài những sợi mưa

Con đường về ban sơ
Mưa kéo dài nỗi nhớ
Con đường như vô tận
Nỗi nhớ như vô cùng

Anh tìm từng ngón mưa
Ồ! ngón mềm rất mỏng
Nghe tim chừng lạnh lạnh
Chẳng lẽ tình ấm lên?

Anh tìm được bàn tay
Nhưng cũng vừa ướt sũng
Thôi em đừng làm nụng
Ngón tay mình nghéo mưa

(Ta đi về dưới mưa
Hai mái đầu gần lại
Dẫu trước là tím tái
Sao ấm lòng mưa ơi?)

Em vờ nghe mưa rơi
Từng giọt từng giọt rụng
Khuông mặt cố lạnh lùng
Tim anh chợt run run

Môi em lấm tấm mưa
Anh sợ ướt bờ mộng
Lấy môi mình làm vải
Lau khô và lau khô

Mưa bảo về đi thôi
Hai mái đầu lầm lỗi
Mưa tha này cái tội
Lau mưa bằng môi khô

Chiều Miền Trung


Ta về lại bên vườn xưa đã cũ
Bến sông già cũng đợi bóng ta soi
Buổi chiều vàng tô hoàng hôn thắm đẫm
Như khoác lên đời  tấm áo rêu phong

Ta về lại hàng cau già ngơ ngác
Gặng hỏi ta đã kết trái duyên tình?
Lá trầu xanh vẫn cay nồng lên mắt
Chợt thấy lòng trĩu những bâng khuâng.

Bài thơ tình lụa trắng


Tôi sẽ viết bài thơ tình lụa trắng
Như người xưa dang díu với nàng thơ
Em sẽ biết sao thơ buồn ảo não
Bởi vì đâu trăng gió cũng miên sầu

Khúc Sến 05

Ngày hôm đó thấy lòng cô đơn lắm
Giã bùa yêu tôi bệt khắp thân mình
Trộn cảm xúc cho nhòa đi vị đắng
Pha loãng dần từng cơn nhớ điêu linh

Em cắc cớ bắt ta đọc kinh Chúa
10 điều răn ta phải thuộc từng lời
Và khi đó Nữ hoàng_Em thứ tội
Xóa đọa đày trong những buổi ăn năn

Và như thế trên ngôi cao tráng lệ
Chỉ có em và duy nhất là em
Và chỉ mỗi em là người đưa lối
Dắt dìu ta qua bể ái lưu đày

Từ bữa đó tim ta run lập cập
Khắc tim em cho nhớ gấp ngàn lần
Dù ánh mắt từ đâu bất chợt đến
Chẳng dám nhìn sợ ai đó băn khoăn

Ta vốn biết tình yêu em bất diệt
Thử lòng ta trong những phút chạnh lòng
Rồi từ đó sáng bừng nguồn hạnh phúc
Rọi đời ta qua bóng tối đam mê

Nhưng em ạ chuỗi ngày này dài quá!
Ta tham lam muốn gặp được một lần
Em có biết hôm nay ngày sa- bat
Thứ tội ta trong lốt gã  Du-già

Cho ta trộm cái ánh nhìn lưu luyến
Để lần theo lối mộng của vườn yêu
Và nhận lấy một trái thương chín mọng
Đắng trên cành nhưng ngọt giữa tim ta

Ôi! Nữ chúa xin nàng hãy soi xét
10 điều răn ta thuộc được chín điều
Nhưng duy nhất một điều ta không thuộc
Nên bây giờ thành kẻ cắp ngu ngơ.

09/2011

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

Như dáng em về

Ta thấy em về trong đáy mắt
Bước chân đi sóng sánh mê hồn
Nhạc diệu kỳ ai tấu mê ly
Thánh thót giọt sầu tan ký ức

Ta thấy em về trong viễn mộng
Dấu yêu kia bặt những rã rời
Suối nguồn xưa cuộn sóng ra khơi
Hòa con nước mù khơi phiêu lãng

Ta thấy em cười trong cổ độ
Một vầng mây như cúi xuống gần
Lụa trắng em cài trên mái tóc
Một lần miên viễn đến trăm năm

Ta thấy em và ta thấy em
Ngày chờ đêm và đêm tới chờ ngày
Trùng lai giấc mộng không em nhỉ?
Bên cội nguồn yêu tận bến bờ.

07/2011

Một nửa

 

Một nửa em
Một nửa tôi 

Nếu hòa nhập lại
 gọi là
 tri âm

 Nhưng không!
 một nửa lặng
 trầm
 
Để cho một nửa
 nảy mầm thành
 thơ.

còn nguyên tháng ngày

Cũng thầm ước được một thời lãng đãng
Cơn mơ hoang không hớt hải giật mình
Và chỉ thích những điều thật giản dị
Rất thật gần đừng quá đỗi hư vô

Đời dạy ta làm thằng khôn xứ lạ
Tháng ngày đi như đuổi những thật thà
Thì quá khứ âu chỉ là mộng mị
Thèm chút gì của cái tuổi thơ ngây?

Ta sẽ lật lại từng trang nhật ký
Vuốt phẳng phiu những ký ức thuở nào
Và bắt gặp em cười ngay nơi ấy
Một tháng ngày nguyên vẹn chẳng hư hao.

08/2011

buông


tranh Lê Thị Kim

Đưa tay bứt cọng ngò đứt ruột
Nghe trăm năm nhỏ lại một lần đau
Nhất Viên Thi Lão



Đưa tay về phía xa nào
Xin trăm năm lại - nghẹn ngào đời nhau

Thả tình về phía sông sâu
Nào hay sóng đã bạc màu trùng khơi

Buông tay đếm những nốt đời
Hình như có phách nhịp thời gian trôi

Đưa em về phía xa xôi
Mà sao lạc lối mình...
Tôi đi về

Buông
Quên
Đắng đót
Não nề

Trăm năm chạm phải
cơn mê tình trần.

28/11/2012

Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

Khúc Sến 07

Ta viết tiếp bài thơ màu lụa trắng
Gởi cho em người ta nhớ một đời
Và có lẽ để là ghi dấu tích
Mộng ban đầu trong một buổi nguyên sơ

Từ cái thuở mây về ngang đỉnh núi
Cõi lòng ta đã khang khác dị thường
Nào ai biết cuối đường mây trắng ấy
Có một người viết nỗi nhớ lên mây

 Những nét chữ nghiêng nghiêng hình sóng gợn
Có trùng khơi mang nỗi nhớ bạc đầu
Những nét chữ chẳng theo nhau vần điệu
Xếp từng hàng thành mây trắng miên man

Ta gom hết mảnh trăng ngà dát bạc
Ánh sáng trong trắng xóa đến tận cùng
Rồi ép xuống dưới tờ thơm trắng mộng
Run rẩy ngòi phóng nét bút bay bay

 Mai mốt nọ dưới tờ thơm phương cảo
Có hồn thơ đang rướm máu đợi chờ
Thì hãy nhớ hôm nay và bữa nữa
Đốt dùm ta tờ thơ trắng loang loang

10/2011

phù dung



"Em nên điểm phấn tô son lại,
Ngạo với nhân gian một nụ cười." TC

Em buồn như cỏ úa
Em về như trăm năm
Nét cười em như lụa
Xé toang đời mong manh

Ta nhìn em ngơ ngẩn
Trôi trên vết lăn trầm
Nhát chém nào xớt ngọt
Phớt qua đời lạnh căm

Về giữa lòng nguyệt tận
Em buồn như trăm năm
Ta nhìn em ứa lệ
Những vết hằn xa xăm

Linh hồn nào tê tái
Chìm dưới vũng đời sầu
Một khối hờn quạnh quẽ
Úa thành màu tàn phai

Như trăm năm về lại
Một hoàng hôn đẫm màu
Đốt từng dòng huyết lệ
Cháy bên trời mà đau

Hỡi linh hồn thiếu nữ
Thuở hồng hoang rạng ngời
Tiếng cười như xé lụa
Cắt ngang đời phù dung

01/2012

Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

để nhớ để quên

người đi để cho tôi nhớ
tôi về để người chóng quên
tôi, bàn chân chạm ký ức
người ngồi giữa vũng bình yên

heo may ngõ về xám xịt
mùa đông dài ra lê thê
vuốt khuôn mặt mùa trũng ướt
xước hết những lời không tên

thăm thẳm dài như đuôi mắt
chạm từng lối nhỏ thân quen
ô cửa nhà ai vắng ngắt
chiều buồn như thể mông mênh

người đi qua miền đất lạ
bốn mùa hối hả theo chân
tôi, lần khân sau khung cửa
ngồi nghe gió hát tình gần

người đi sẽ quên?
tôi nhớ!
nên ngồi giữa phố mùa đông
nhóm nhen ở lòng chút lửa
chợt...buồn! đuôi mắt trông lên

ơ...buồn!
đi để tìm quên...
ơ...buồn!
tìm nhớ để quên.






Khúc Sến 10

 


Không nhắn tin nhau nữa
Dù một dòng hồi âm
Nói ra buồn đến vậy
Khi tình hóa lạnh căm

 Bao lâu rồi em nhỉ?
Mà sao tình còn vờ
Bao lâu anh cứ ngỡ
Chuyện chúng mình nên thơ

 Linh hồn em hóa đá
Nên đâu biết đời sầu
Linh hồn anh cô quạnh
Thấm dần từng cơn đau

 Chuông nhà thờ im tiếng
Lời kinh nghe thở dài
Bao năm rồi đau điếng
Tiếng chuông buồn trầm ngâm

 Bao lâu rồi em nhỉ?
Ta trôi trên phận người
Tiếng cười thôi thơ dại
Mắt buồn đâu phôi phai?

 Anh nghĩ tình vẫn thế
Không suy tính thiệt thòi
- Đừng đùa nhau chi nữa
Lời ai nghe mà đau?

 Thôi! Nhắn nhau chi nữa
Những dòng tin hững hờ
Cho linh hồn quạnh quẽ
Chìm trong đáy vực sầu

 Anh chỉ là du tử
Xuôi qua vùng trần gian
Gót chân đầy phóng đãng
Nên suốt đời lang thang

 Hôm ta về khai giải*
Bùa thiêng buộc yếm đào
Vắt chéo lời sám hối
Đóng trên người hằn sâu

 Nhưng chắc là có lẽ
Bùa thiêng không nhiệm mầu
Yếm đào không nương náu
Khiến linh hồn tan mau

 Bao lâu rồi mê mãi
Chìm sâu trong miệt mài
Nay anh về trả lại
Lời kinh - Ta xa nhau

 Đừng tìm nhau chi nữa
Khi tình đã hư hao
Vuột mất tầm tay với
Chỉ làm ta nghẹn ngào

 Đừng nhìn nhau chi nữa
Mắt thôi trông mỏi mòn
Biển lòng thôi biến động
Theo nhau về hư không.

*Ta về khai giải bùa thiêng yểm...thơ Tô Thùy Yên

04/2012

Thụy bây giờ về đâu?

Khúc Thụy Du

hãy nói về cuộc đời
khi tôi không còn nữa
sẽ mang được những gì
về bên kia thế giới
thụy ơi và thụy ơi


Năm 1968 bài thơ Khúc Thụy Du của nhà thơ Du Tử Lê như một phúc âm buồn quạnh quẽ trôi trên thân xác con người trong cuộc chiến. Nơi mà những mất mát đau thương đã dằn xé con người ra thành trăm mảnh. Nhắc đến chiến tranh chắc hẳn những người đã từng đi qua chiến tranh mới cảm nhận đầy đủ những dư vị của nó. Tôi thât sự chẳng biết chiến tranh. Bởi lẽ rất đơn giản là tôi sinh sau đẻ muộn. Chỉ qua sách báo, tài liệu và lời kể…Nên đối với cái sự chết chóc của chiến tranh, tôi chẳng có chút nào ám ảnh như lớp người đi trước. Lớp người đã đứng trên bờ tử sinh, của chuyển giao lịch sử.

Nhưng trong tôi lại ám ảnh Khúc Thụy Du! Khi bắt đầu nghe ca khúc này của nhạc sĩ Anh Bằng

Một Khúc Thụy Du của thơ và nhạc. Hay nói cách khác là một của “Thụy ơi và thụy ơi”và một của “Thụy ơi và tình ơi”

Cái điểm chung mà tôi hằng thích thú và tò mò là cái tựa đề mang tên Khúc Thụy Du, và hơn nữa là “Thụy”. Thụy của lời kêu gần như tuyệt vọng: “Thụy bây giờ về đâu”.

Theo như từ điển Hán Việt thì Khúc Thụy Du tạm hiểu là?

- 瑞 thụy: điềm lành, tin tốt

- 睡 thụy: chỉ về giấc ngủ. Nguyễn Du có viết: Sơn ổ hà gia đại tham thụy, Nhật cao do tự yểm sài môn và được Quách Tấn dịch Nhà ai góc núi sao ham giấc, Nắng gội hiên chưa mở cánh bồng.

- 諡 thụy: Dành cho người chết.Tên hèm. Lúc người sắp chết, người khác đem tính hạnh sự tích của người sắp chết ấy so sánh rồi đặt cho một tên khác để khi cúng giỗ khấn đến gọi là thụy. Ta gọi là tên cúng cơm.

Khúc Thụy Du theo cách diễn giải của Du Tử Lê chỉ là một cách lồng ghép tên của ông và người tình sinh viên Dược trong lúc lúng túng tìm cái tiêu đề cho bài thơ. Và hơn hết là bài thơ viết về chiến tranh, tình yêu trong bài thơ chỉ là một phần nhỏ.

Người ta hay tranh cãi về điều này. Nhưng tôi nghĩ tranh cãi nhau làm gì. Trong khi Du Tử Lê đã xác tín bài thơ của ông một cách rõ ràng.
Rất mâu thuẫn khi nói về điều đó, bởi bản thân Khúc Thụy Du vốn là một bài thơ được phổ nhạc.
Nhưng cũng chính vì điều đó mà tôi càng tò mò và cuốn hút Khúc Thụy Du hơn. Đã bao lần tôi trắc nghiệm lại nội tâm của mình khi bắt đầu nghe bài hát hoặc khi đọc bài thơ. Thú thật giữa thơ và nhạc trong Khúc Thụy Du theo cảm nhận của tôi nó hoàn toàn khác nhau.

Nếu như Thụy trong Du Tử Lê thiên về sự chết chóc như một tiếng kêu tuyệt lộ thì Thụy trong Anh Bằng là một giấc mộng nửa hư nửa thực,vừa ma quái vừa liêu trai.

Có một Khúc Thụy Du trằn mình vì bom đạn cày xới, điếng tê với chiến cuộc hoang tàn và một sự chết chóc

Lại có một Khúc Thụy Du da diết với giấc mộng trăm năm…đứng lưng chừng giữa mê và thực.

Tôi cũng mê đắm Khúc Thụy Du của Anh Bằng . Bởi đơn giản nó là một bản tình ca. Một bản nhạc thiên về tình yêu, và cũng một phần tôi không hiểu hết về chiến tranh. Nên chăng tôi dễ rung cảm với những giai điệu, ca từ da diết và khắc khoải của bản tình ca hơn là bài thơ gốc

Trong một bài thơ mà chuỗi dài là sự chết chóc. Tình yêu chỉ là một chút ít gì đó lóe lên, nhưng tất mãnh liệt dưới ngòi bút của Du Tử Lê như câu này:” hãy cho anh được ôm/ em, ngang bằng sự chết”. Tôi cảm nhận giá trị đích thực của tình yêu. Nó có một cái gì đó rất là ghê gớm, có thể đánh đổi được mọi thứ. Điều này có thể lý giải được bởi trong tình yêu đích thực thì mọi thứ đều có thể. Du Tử Lê đã khắc họa riêng cho mình một tình yêu bằng cả sinh mệnh.

Và bạn nghĩ gì khi nghe những ca từ này:

Anh là chim bói cá
Em là ánh trăng ngà
Chỉ cách một mặt hồ
Mà muôn trùng chia xa


Rõ ràng là sự day dứt đến gần như tuyệt vọng . Tuyệt vọng của tình yêu chứ không phải là nỗi tuyệt vọng của chiến tranh. Một biến thiên tình cảm đan xen giữa hư và thực. Cái mộng ảo mơ hồ lấn át người nghe. Đau xót và bàng hoàng, gần gũi và chia xa…Những cảm xúc nội tâm cứ dồn dập và thôi thúc người nghe như là câu hát :

Đừng bao giờ em hỏi
Vì sao ta yêu nhau
……………………...........
Vì sao và vì sao?


Bất chợt trào dâng lúc nào không hay để buột miệng tự hỏi;

Thụy bây giờ về đâu?

Sau mấy chục năm từ ngày bài thơ và bản nhạc ra đời. Chắc hẳn không ít người thầm hỏi như vậy khi nghe Khúc Thụy Du.

Thụy đã về đâu qua một chặng thương điền tang hải?

Tôi tạm xếp hai trường hợp và hai lối đi cho Thụy.

Có thể diễn giải rằng Thụy của ngày xưa và Thụy của ngày nay.

Thụy của lớp người đi trước và lớp người kế thừa.

Thụy của chiến tranh và Thụy của tình yêu

Thụy của sự chết và Thụy của lẽ sống

Cùng là một cái tên chung nhưng rõ ràng là có hai Thụy khác biệt.

Khi người ta còn cố níu kéo, còn có những ray rức, trăn trở của thời cuộc. Thì Thụy của họ phải là Thụy của Du Tử Lê.

Nhưng khi nói đến tình yêu về giấc mơ chưa đến được thì người ta nhớ đến Thụy của Anh Bằng.

Giữa hai luồng suy nghĩ đó thì từ khi ra đời Thụy đã chết!

Tôi không hề điêu ngoa chút nào khi tuyên bố như vậy. Thụy trong thơ đã chết nơi hòn đạn mũi tên, chết từ lúc biến cố lịch sử. Chết từ khi được chuyển tải thành những giai điệu du dương

Lý do chết rất đơn giản: Bởi vì chết để được giải thoát, để hồi sinh.

Khi nói đến sự mất mát, đau thương thời cuộc là chúng ta bắt đầu hướng đến một tương lai khác, một sự xây dựng và tái thiết. Chứ chẳng thể nào ôm cái quá khứ kia mà tiếc nuối, bi lụy. Cho nên Thụy đã chết

Nhưng đối diện với tình yêu người ta lại có sự hồi tưởng, những mất mát, những thứ chưa với được khiến con người dằn xé và muốn kêu gào lên cho thỏa sức. Muốn giằng co níu kéo…phải chăng vì vậy mà Thụy đã hồi sinh.

Khúc Thụy Du cho dù đứng ở lãnh vực nào dù thơ hay nhạc đều có giá trị cửa riêng nó. Bản thân cái tên gọi của nó đã mơ hồ, không phân định cho dù Du Tử Lê đã xác tín đến trăm lần người ta vẫn không thỏa mãn.
Cái hư hư, thực thực của nó như một thỏi nam châm cuốn hút người nghe lại. Nơi đó, con người mặc nhiên tưởng tượng, mặc nhiên ca ngợi say sưa, thỏa thích. Nơi đó người ta có thể sống lại phút giây riêng tư của mình, dẫu đau khổ hay được hạnh phúc thì nơi đó vẫn là nơi tự do nhất. Một cái thú, một niềm phấn khích dù rằng vừa thống khoái vừa bi ai.
Cái gì càng mơ hồ và khó lý giải thì bản thân nó có sức cuốn hút mãnh liệt, nó có thể trường tồn theo năm tháng. Nó bay qua cuộc đời này để người ta hiếu kỳ khám phá.

Phải chăng chính câu hỏi “ Thụy bây giờ về đâu?” như là chiếc chìa khóa mở cánh cửa tâm hồn cho những ai còn tiếc nuối, hoài vọng về tình yêu có dịp được nở hoa kết trái. Để lắng nghe nội tâm mình phát tiết dữ dội và những câu hỏi cứ đang xen lẫn nhau như một vết cắt ngọt ngào vừa xước qua cuộc đời này.
Và Thụy đã và đang về với những ai còn biết khắc khoải , lắng đọng với lòng mình, với cuộc đời mình nhưng vẫn hơn hết là với Tình Yêu đang còn dang dở.

Cảm ơn Anh Bằng khi ông đã chọn lọc những lời trong bài thơ Khúc Thụy Du và thổi vào đó một làn hơi khác, từng giai điệu rơi xuống một cách nhẹ nhàng trong tâm khảm người nghe một cách huyễn hoặc, mê hồn.
Và hơn ai hết, chính Du Tử Lê cũng thừa nhận điều này khi nói ra “Từ đó đến nay, thỉnh thoảng vẫn còn có người lên tiếng phản đối sự giản lược nội dung bài thơ của tôi vào một khía cạnh rất phụ: Khía cạnh tình yêu trong ca khúc “Khúc Thuỵ Du”…
Nhưng, hôm nay, sau mấy chục năm, nhìn lại, tôi thấy, ông cũng có cái lý của ông… “

Một khi ông cảm nhận được cái lý của Anh Bằng cũng chính là lúc chúng ta cũng đã hiểu Thụy đã về đâu.

Cà phê chiều cố quận





Mắt em loang loáng nước
Sông Hàn chừ mênh mông
Ly cà phê cạn trớt
Viên đá buồn bông lông.

Muốn thương mà muốn giận
Thương ai? Mà giận ai?
Nắng chiều tan trong mắt
Chiều Cố Quận thêm dài.

Chiều Cố Quận hun hút,
Ta đâu rõ mặt người.
Mắt em càng loang loáng
Thương ai? Mà giận ai!

Hồn nhiên chơi ngang má,
Ngây thơ đùa ngang môi,
Xuân xanh trào ngang tóc,
Mà chi? Ánh mắt ơi!

Em ngồi như tượng đá
Bàn tay buồn thiên thu
Ta nghe hồn rời rã
Mắt em chừ hư vô.

Không không không thương giận!
Thương ai? Và giận ai?
Cà phê chiều Cố Quận
Lời tan như sương rơi.

Cà phê chiều Cố Quận
Ngày mai?
Ôi!
Ngày mai!

Cà phê chiều Cố Quận
Ngày mai?
Ơi ngày mai!

Thơ: 1t2u3a4n

Rồi Một Ngày!!!

Một ngày tôi tình cờ nghe lại bản nhạc “Rồi Một Ngày” của cố nhạc sỹ Hoàng Thi Thơ, tôi nghe rất nhiều lần và liên tục…Không hiểu do ca sỹ Ngọc Lan trình bày quá xuất sắc hay là cái điệp khúc “Rồi một ngày, rồi một ngày…” cứ lặp đi, lặp lại hoài khiến tôi phải lắng nghe một cách chăm chỉ hơn.

 Có thể nói những ca từ trong bài hát rất dung dị và đơn giản, nhưng độ sâu lắng thì rất mãnh liệt và da diết.

 Tôi có thói quen nghe nhạc một cách ngẫu hứng và không giống ai. Chỉ nghe theo cái cảm xúc và nội tâm riêng của mình. Cho nên mỗi khi bắt gặp được niềm vui hay nỗi buồn tôi luôn có thiên hướng dàn trải và phơi bày cái cảm xúc của mình qua âm nhạc. Những lúc như thế tôi hay dừng lại và chiêm nghiệm ca từ của bài hát một cách triệt để, và từ từ gặm nhấm niềm vui hoặc nỗi buồn của mình qua từng lời của bài hát, cũng như những nốt thăng, trầm trong giai điệu của dòng nhạc. Lúc đó tôi thấy tiếc cho cái vốn liếng âm nhạc của mình quá. Nếu như. Vâng, nếu như!! Tôi là một người hiểu cặn kẽ về nhạc lý thì chắc tự sáng tác cho mình vài bài hát thì hay biết mấy. Hic! Tham lam quá!!

 Tôi cảm nhận bài hát bằng cái vốn liếng âm nhạc ít ỏi của mình. Nhưng được cái “chất phiêu” và  máu “lãng tử” trong người thì nó lên cao trào lắm. “Rồi một ngày” tôi lại như thế, bắt đầu từ những cảm xúc đan xen lẫn lộn. Để rồi cái điệp khúc “rồi một ngày” kia vô tình dắt tôi theo cái cảm xúc khi mà : “ Ngày hôm qua là một quá khứ, tương lai là một bí mật, và hôm nay là một món quà”.

 Và thế là tôi gặp lại hình ảnh của Em trong bản nhạc. Em của ngày hôm qua, hôm kia, của quá khứ…Nhưng hôm nay lại là món quà rất lớn trong tôi, bỡi phía trước vẫn là một bí mật chưa khám phá.

 Sự khởi đầu của bài hát là một chuỗi kỷ niệm rất tự nhiên và được phát triển thành một thứ gọi là Tình Yêu:

 Rồi một ngày, anh quen em

Rồi một ngày, kêu quen tên

Rồi một ngày, không sao quên

Rồi một ngày, si mê thêm

Rồi một ngày... Rồi một ngày

Rồi một ngày... Một ngày phải đến

Ta biết! Ta biết... Rồi một ngày phải đến...

Ta yêu nhau... !!


 Cung bậc tình cảm như được cấp số nhân, càng ngày càng lớn dần thêm và cuối cùng bùng nổ lên đến đỉnh điểm

Những điều cần thiết để hình thành và tô điểm cho Tình Yêu đều lần lượt xuất hiện. Cụm từ “Rồi một ngày” được lặp đi lặp lại như là một sự tự nhiên vốn dĩ của nó, chứ không phải là một sự sống sượng, trần trụi…Sự tự nhiên này nó chỉ dừng lại khi bắt gặp cái điều phải đến, phải có, đó là “Ta yêu nhau!!”. Không riêng gì tôi mà tất cả những ai yêu nhau cũng đều trải qua cái dư vị ấy, cảm xúc ấy. Đến lúc này tôi càng nhớ về Em hơn, sự dẫn nhịp trong ca từ bài hát hình như nó khiến cái cảm xúc của tôi dành cho Em và hướng về Em nhanh hơn. Cả một chiều sâu ngôn ngữ trong ca từ cùng với nội tâm như hòa làm một, tôi tận hưởng những điều đó bằng một thứ Hạnh Phúc Thầm Lặng của riêng mình.

 Và tôi lại bắt đầu với sự trăn trở khác, càng thấm thía thêm cái dư vị của Tình Yêu khi bắt gặp những ca từ như thế này:

 Rồi một ngày, không bao lâu

Rồi một ngày, không xa đâu

Rồi một ngày, nghe xanh xao

Rồi một ngày, nghe thương đau

Rồi một ngày... Rồi một ngày

Rồi một ngày... Một ngày phải đến

Ta biết! Ta biết... Rồi một ngày nào đó...

Ta xa nhau... !!


 Một sự tê điếng vừa xảy ra, tôi tin rằng đàng sau sự đổ vỡ, mất mát thì bất cứ ai cũng bàng hoàng và hoảng hốt.

Tôi cũng là một người như thế, không ngoại lệ. Nếu như “Ta yêu nhau” là một khẳng định một kết cuộc đẹp đẽ, đầy mật ngọt thì với “Ta xa nhau” là một điều ngược lại hoàn toàn, một lời khẳng định thật phủ phàng và đau đớn. Cũng là “Rồi một ngày” nhưng lúc này là rồi một ngày dần xa, trôi tuột... Đến bây giờ thì nội tâm tôi bị xáo trộn mãnh liệt,  sự dịu ngọt mới vừa nếm trải bây giờ lại nếm thêm cái hương vị đắng chát kia nữa... “Rồi một ngày”  nó không còn nguyên vẹn theo ngày xưa nữa thay vào đó là sự lặp lại một cách nặng nề. Từng câu là từng nhát kiếm đâm vào lồng ngực nghe đau nhói ,râm ran.

 Tôi thừa hiểu cái sự chia ly hay mất mát kia, bỡi cuộc sống này nó vốn vậy, nó không phải hoàn toàn màu hồng như người ta mong muốn:

 Ta biết thế, vì tình yêu vẫn thế

Ta không tin, ta cứ hỏi lòng ta

Ta biết thế, vì trần gian vẫn thế

Ta không tin, Ta cứ hỏi trời già

Khi yêu đương, khi yêu đương

Khi yêu đương, tình là đoạn trường

Cơn đau thương, nước mắt buồn

Ta biết rồi, nhưng..... ta yêu nhau!


 Ta biết trên cuộc đời này không có mấy  một Tình Yêu trọn vẹn, nhưng ta vẫn cứ thấy tiếc, vẫn thấy khoắc khoải…Ta tự hỏi lòng mình có chấp nhận không? Và lòng ta hình như cũng thưa hiểu mà sao lại vẫn hoài nghi?. Đành hỏi bâng quơ, hỏi trời, hỏi đất…Tại sao vậy? Chắc bởi ta cũng là người thường, cũng là phàm phu tục tử cho nên mới tiếc nuối, hoài niệm... Mới thảng thốt giật mình, dẫu rằng là thế, biết thế mà sao không được? Nhưng…ta yêu nhau!

 Tôi như vỡ òa với muôn ngàn cảm xúc. Ừ, đúng rồi! “Nhưng…ta yêu nhau” mà. Ta yêu nhau thì cho dù “rồi một ngày” có xảy ra điều gì đi nữa thì ta vẫn và đã từng yêu nhau thôi. Tất cả đều là vô nghĩa hết!

Rồi một ngày, ta thương nhau

Rồi một ngày, nghe xanh xao

Rồi một ngày, nghe thương đau

Rồi một ngày, ta xa nhau

Rồi một ngày... Rồi một ngày

Rồi một ngày... Một ngày phải đến

Ta biết! Ta biết!

Ta biết! Ta biết rồi!

Nhưng..... ta yêu nhau!

 Những chuỗi hạnh phúc và tan vỡ, sự nhớ thương hay hờn giận đan xen nhau, tất cả chỉ cố tình tạo ra những cung bậc khác nhau của Tình Yêu, khiến Tôi và Em cứ như đến với nhau từ cõi mộng. Cảm ơn Hoàng Thi Thơ trong một ngày lơ ngơ đã mang đến cho tôi một món quà vô giá.Cảm ơn ca sỹ Ngọc Lan và cảm ơn ai đó đã vô tình đánh rơi bài hát này trước hiên nhà để tôi nhặt được. Tôi như được rong chơi trong khu vườn tình luyến ái, những kỷ niệm cứ theo nhau ùa về…Để “Rồi một ngày” tôi nhận ra tương lai phía trước dù có bí mật đến lớn lao mấy thì tôi vẫn không ngại ngần gì nữa. Ngày hôm nay tôi đã có một món quà vô giá đó là có Em. Cho dù thời gian sau này có là “rồi một ngày” ra sao đi nữa. Nhưng…Tôi và Em yêu nhau thế là đủ lắm rồi!

 Rồi một ngày... Rồi một ngày

Rồi một ngày... Một ngày phải đến

Ta biết! Ta biết!

Ta biết! Ta biết rồi!

Nhưng..... ta yêu nhau!!!


 Như một sự khẳng định tuyệt đối của Tình yêu nhưng trong đó có niềm da diết khôn nguôi bất tận, nó gần như là mà tiếng kêu thảng thốt, dư âm nó vang vọng và lay động người nghe. Tôi bàng hoàng xúc động khi cảm nhận được rằng đàng sau những phải trái đời thường, những mất mát, tan biệt là một chuỗi âm thanh trùng trùng tha thiết vọng về. Những gì ta biết hay em biết tất cả là sự khẳng định thiết tha mà pha lẫn chút nghẹn ngào.

Một bài hát thật hay trong một ngày đầy xúc cảm…

Tôi biết đâu đó Em vẫn như vậy và cũng hạnh phúc khi hiểu ra rằng “ Và Tôi cũng yêu em”. Nhưng trên hết vẫn là…Ta yêu nhau!!! Em nhé!

Mai

Có điều gì khi nắng ở cuối sân
Nơi những sợi vàng cuối ngày rơi thật khẽ
Chạm nhẹ vào đêm
Nồng nàn vương vào tóc
Môi ngọt mềm xô lệch chiếu chăn…
Có điều gì khi em nói với anh
Mai…
Mình chia tay nhé!
Lời nói thì thầm rót vào tai thật nhẹ
Ừ! Thì quá nhẹ
Nhẹ đến cõi lòng anh tênh hênh

Mai thôi!
Mà sao nghe nghiệt ngã
Chẳng phải bây giờ sao lại thấy chia xa?
Mai chia tay rồi hoa vàng trổ cho ai
Đồng rộng nắng chỉ còn là xa vắng
Và ai giấu chùm hoa lẳng lặng
Trao tay ai?
Ai ngẩn ngơ nhìn?

Mai em về nắng cúi xuống sau lưng
Tạm biệt nhé!
Nửa hồn anh nương náu
Bóng đêm trổi bài ca mang tên hạnh ngộ
Những kẻ cô đơn trong đêm tối chỉ một mình

Trách làm sao được
Chẳng phải là thiên thu
Chỉ là ta…
Đi tìm cho mình một nửa
Một nửa còn hồ nghi và những điều còn nghi ngại
Một nửa con tim còn sót chút dại khờ
Một nửa của ước mơ trong một lần tình cờ ta bắt gặp
Để nửa bên này biết nhớ nửa bên kia…

Mai em về
Mai không phải bình minh
Chẳng ánh sáng dù anh cố tìm một chút gì le lói
Chỉ thấy màn đêm và đất trời vần vũ
Mai em về từ đó biết hoang vu.

06/2012

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

Những con đường

Thôi ta về nhé con đường Trăng*
đường lẳng lặng và dài theo chân bước
đường nghiêng nghiêng tà áo nào tha thướt?
cõi hoang vu cào xước vết nỗi niềm…

Thôi ta đi về đường thuở trinh nguyên
nụ cười bung biêng, tóc cài ngang gió
và đôi mắt của ai như ở trọ
nhốt đời ta bằng bức vách tình sầu

Thôi ta về nhé con đường mơ
con đường bây chừ là hoài niệm
vết chân trần khắc tên nỗi đau thành phiến
buồn lơ ngơ nghe sỏi đá trở mình.
03/2012

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

Vô thường



Trả em về cõi an nhiên
Câu thơ thinh lặng rớt miền hư không

Ngày như nắng rụng trên đồng
Sáng trong, chiều thẫm, phiêu bồng phù vân

Hiên người  trăng rọi bâng khuâng
Thoáng nghe tiếng guốc chạm lần ngõ khuya?

Vườn ai hương cúc dậy kìa
Bất ngờ trổ nhụy, đầm đìa hạt sương.

07/01/13

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013

Vô đề









Những khi mưa tạt qua đồi vắng
Cũng trả ngày sau chút nắng thừa
Có lúc bão lòng chưa kịp lắng
Biết trả về đâu hi gió mưa?

Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013

Màu hoa trắng

Có những mùa hoa trắng tinh khôi
Em mặc áo thơm tho mùi bạch cúc
Bước ngang phố cõi lòng ai thoát tục
Ai trả cho tôi một chút điệu đà?

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013

phác họa em





Ảnh sưu tầm trên net

Xin nhận lấy chút tình tôi gởi gió
Bên kia trời em có đón đợi không?
Ngày nắng ấm môi hồng lên thấy rõ
Nét cười nghiêng đi chầm chậm theo mùa

Tay chấp chới tôi vẽ từng mộng mị
Dòng mực pha trang điểm nét hào hoa
Áo đài các em ru hồn thu thảo
Lững lờ trôi từ dòng chảy suối nguồn

Lơ đễnh gió những cánh mùa vắt ngược
Lơ đễnh trời mây trắng nhẹ nhàng bay
Lơ đễnh nắng để mơ về phương ấy
Lơ đễnh tôi đi về phía chân ngày

Lơ đễnh nhớ mơ màng vai áo lụa
Thuở Nguyên Sa nắn nót viết thơ tình
Nhưng bỗng thấy lòng mình chưa dịu mát
Ơi! Sài Gòn nhớ lại áo Hà Đông

Xin gởi nắng ru nồng nàn bên ấy
Xin gởi mây nâng vai áo điệu đàng
Xin gởi gió thổi điêu linh vào tóc
Mà suốt đời tôi đã trót đa mang.


















Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013

Có lẽ...



 Có lẽ

Có lẽ ta về mây đan áo
dệt cho em những thước nuột nà
để em đón ta trong chiều bạt gió
tựa hồ như một áng thơ qua.

Có lẽ ta về ngày hun hút
nên mới dài ra những nỗi niềm
một nụ hôn chiều chưa đủ nói
hộ những điều từ trong thẳm sâu.

Có lẽ thế mà nên em khóc
khi ta về em chưa kịp vui
nỗi niềm cố quận trào lên mắt
tưới ướt hồn ai một vũng sầu

Có lẽ thế mà không xa được
mắt em hằn lên gốc rạ đồng xa
một chiều xâm xẩm lênh loang nước
trắng đồng hay đáy mắt in sâu?

Có lẽ thế mà ta nên về lại
dẫu cuối mùa hoa cỏ khép xuân qua.




Thập diện mai phục