"Buổi chiều và những cơn mưa lớn đã rơi nhanh trên thành phố. Em
ngồi đây đã bao nhiêu ngày rồi, một mình trong căn gác nhỏ. Dẫu biết
gió mưa ngoài kia rất lạnh và lá vàng rơi đầy trên con đường mà chúng
mình đã đi qua. Nước
mắt em lặng lẽ rơi như những hạt mưa ngoài song cửa. Và thế là chúng ta
đã đi qua một đoạn đời, em biết anh sẽ chẳng bao giờ trở lại nơi
này, bỏ lại mình em với những bụi hoa dại ven đường. Đêm.
Đêm một mình, đêm dài như chưa hề qua. Hàng cây khô sẽ trổ lá đơm hoa
khi xuân về. Nhưng em biết, mắt em sẽ chẳng bao giờ làm thắm lại tình
yêu của chúng mình.Ngày đã lên, đêm đã xuống và giông bão đã qua. Nơi đây lá vàng phủ kín dấu chân anh.Nhưng, một ngày em yêu anh. Một ngày em có anh,Tình yêu đó, là thiên thu!"
Tôi không nhớ là có chính xác hay chưa? Nhưng ở những năm gần cuối thập niên 80 tôi thường nghe những câu đó vào mỗi buổi sáng mà ba tôi thường hay mở từ cuốn băng cassette trong album Vũ Thành An thì phải? Ngày đó đối với tôi điều đó như một sự tra tấn. Bởi khoảng thời gian đó tôi rất xa lạ với những ca khúc của Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên hay Vũ Thành An...được cất lên từ các giọng ca như Khánh Ly, Tuấn Ngọc, Elvis Phương...Mãi đến thời gian sau này tôi mới thấy nó có sức ảnh hưởng rất lớn đối với tôi. Một ảnh hưởng thật không nhỏ tí nào, như mưa nắng đi về mãi mãi chẳng thể nào dứt ra được. Có phải là nó đã ăn mòn vào quá sâu trong ký ức? Tôi cũng chẳng muốn lý giải làm gì. Hơn hết tôi tự nhủ rằng, dù thế nào đi nữa nó vẫn đáng lắm!
Khi bắt gặp những cơn mưa như thế này, đối với tôi đó là những cảm xúc rất khó để diễn tả...
Photo Net |
Mưa
Ngày lạc nắng để cho mưa về ngự
Tôi lạc mất em nên nhớ đổ thành buồn
Vầng trăng ra đi không vết dấu
Để con sóng nào với hỏi trời cao
Bên lời hẹn xưa
Bỏ lại mình tôi đi về giữa ngọ
Nhặt lại câu thơ
Trong ngày mưa lá đổ
Xin đừng thiếp mắt lá ơi
Đừng ru câu ca xưa trầm tích
Đừng để gió về nương theo tịch mịch
Đợi mưa về nhón kiễng chân cao
Trượt dài qua nách lá
Thế cũng đủ là buồn thôi em ạ!
Đất với trời còn đó những hư hao
Em và mưa cùng cất tiếng thì thào
Tôi và mưa ngồi nhớ dáng em xưa
Tôi làm nắng hay em là nắng
Em là mưa hay tôi hóa thành mưa
Chẳng nghĩa lý gì ngoài nỗi buồn cả
Tôi và em, mưa và nắng như nhau
Những ngày chia nỗi nhớ ở hai đầu
Bất chợt lòng cứ nôn nao.
Và hơn bao giờ hết lúc này rất thèm nghe một bài hát của Trịnh.
Diễm Xưa
Chà, càng lúc ML cô nương qua đọc thơ nhà Lãnh huynh thì cảm giác càng ngậm ngùi.
Trả lờiXóaHix! Chắc sắp chia tay chia chân chi đây.
XóaNgậm ngùi là ngụi ngầm. Hết nóng bỏng và nồng nhiệt nữa rồi chứ chi? :((
Thực sự thích cái đoạn ni:
Trả lờiXóaTôi làm nắng hay em là nắng
Em là mưa hay tôi hóa thành mưa
Chẳng nghĩa lý gì ngoài nỗi buồn cả
Tôi và em, mưa và nắng như nhau
Những ngày chia nỗi nhớ ở hai đầu
Hình như đoạn ấy đã được chỉnh sửa lại.
Còn cái câu ni thì thích câu cũ hơn:
Em và mưa cùng cất tiếng rì rào
Không thích cái từ rì rào.
Vì rì rào nghe nó ồn quá và không hợp với tâm trạng của em và mưa lúc này.
Cười!
Múa rìu rồi.
Đúng rồi đó chị! Em quên mất không chú ý tưởng chỉnh sửa lại rồi.
XóaTks! :D