Thứ Ba, 5 tháng 11, 2013

Nói với B'lao


Vợ chồng Nguyễn Đức Sơn lúc trẻ

Nói với B'lao



Rồi mai nữa ai về gieo nắng ấm
giữa ngàn thông ai cất chiếc lá thơm
đêm Phương Bối trên đồi trăng có mọc
gió vườn khuya xao xác tiếng thơ người

Ai đốt lửa về soi tịch mịch
giữ thiên thu hiu quạnh cháy bùng
ai mỗi sớm nghe chim về đổi giọng
bủa vây người trong nắng quái âm u

Ơi! Phương Bối mùa này mưa đã dứt
lá khóc cười sau một trận tân toan
hay thầm thĩ dưới chiều thưa nắng khép
rằng cô liêu đến vắng lạnh hơi người

Người ngồi giữa muôn trùng hiu quạnh lớn
ngẫm ngợi gì với cuộc hẹn trăm năm
mai mốt nọ có người về châu thổ
cây trên đồi còn ngược gió ngóng trông?!

55 nhận xét:

  1. mai mốt nọ có người về châu thổ
    cây trên đồi còn ngược gió ngóng trông?!

    Thụy thích 2 câu thơ này mà chẳng hiểu vì sao ... :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thường thì những thứ không hiểu vì sao khiến người ta thích. Chứ rõ ràng rồi thì chẳng thích mà làm chi :))

      Xóa
  2. Anh ui, nói với B'lao xong rùi nói với em nè :-))))
    Nói đi.......

    Trả lờiXóa
  3. "Tân toan" là gì, "thầm thỉ" là gì thế đồng chí?
    Vốn từ ML ít lắm í.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tân toan có nghĩa là chua cay đó cưng

      Còn thầm thỉ thì kê tai lại đây tui nói cho nghe nè :))

      Xóa
    2. Đời bản cô nương đọc nhiều sách chưa tìm ra được hai chữ này.
      Nếu chua cay thì viết chua cay, thầm thì, thủ thỉ thiếu gì chữ dùng rất hay, chuẩn mà lại không câu nệ khách khí.
      Sáng nay muốn chọc tức ai đó.

      Xóa
    3. Đây là một từ cổ mà cô nương. Đời có đọc ngàn quyển sách đi chăng nữa mà chưa đọc được Đê Tiện Chính Tông Bí Phổ thì cũng coi như vứt nhá :))

      Bàng Dúi có câu như thế này:


      Quần sẽ đỏ từ khi trăng là nguyệt
      Kinh là kỳ từ châu quận tân toan
      Từ xứ sở đắng cay thu dầu chết
      Bước đã mau sầu xé lá gieo vàng

      Tân toan của họ Bùi cũng là cách tách ra theo kiểu " kinh là kỳ" kia và lấy từ dụng ý của câu này:

      "Bõ khi ly biệt/ bõ ngày tân toan" Phan Trần

      Bởi đó là những khổ sở đắng cay, là trận khóc cười của mưa gió. Tại vì không thể diễn tả hết cái cảm xúc kia nên mới dùng đến chữ tân toan. Và chỉ riêng đối với B'lao, với thảo am Phương Bối với Sơn Núi, Lãnh tôi mới dùng đến từ đó.

      Nếu như cuộc đời có đọc ngàn trang sách thì cũng chẳng bằng hiểu một con người. Cô nương có thể văn thao võ lược nên có thể từ từ ngâm cứu thêm. Lãnh mỗ ghét nhất là ai đi hỏi thơ của mình nó là sao? là sao vậy?. Đối với Lãnh nếu thấy vô nghĩa thì cứ quên đi coi như chưa từng đọc qua.

      Xóa
    4. Xời ơi...
      Phản công cô nương ta tối tăm mặt mũi!
      Nhưng cô nương ta rất khoái cách phản công này, thể hiện con người có khí phách. Dám làm dám chịu, ha ha...
      Dù sao "tân toan" của Bùi Giáng, của Phan Trần đem vô B'lao của huynh thì người ta có quyền hỏi.
      Người mà chỉ thích được khen, không thích được hỏi, thì há chăng có nên dùng "tân toan"?

      Xóa
    5. À há! Lãnh mỗ chưa bao giờ cầu mong nhận lời khen của ai. Và nhất là trên làng blog này thì lại càng không có. Nơi này Lãnh đi đi về về như một "độc cô cầu sụi" nên chẳng khi nào nhận một lời hoa mỹ cả. Thế nên nói Lãnh mong được khen là không thỏa đáng nghe cô nương.

      Mà cũng nói rõ rồi đấy thôi! Tân toan là từ Lãnh dùng riêng cho Sơn Núi. Trong một chừng mực nào đó nó có giá trị nhất định đối với Lãnh. Dĩ nhiên không thể ép người khác thấy nó có ý nghĩa tuyệt đối với họ được. Ví như muốn hiểu cho rõ thì phải giải thích là tại vì sao? Từ điểm xuất phát nào? và cả những ai đã liên quan ít nhiều đến nó. Rất rất dài dòng và mệt mỏi. Thế thì còn gì cái hay của thơ ca, còn gì cái gọi là cảm xúc? Thế nên tốt nhất cứ hiểu nó như mình có thể hiểu rằng nó là một ý nghĩa nào đó dường như rất liên quan đến cảm xúc của người viết.

      Xóa
    6. À mà xem ra cô nương họ Mộc chắc chưa đọc được Đê Tiện Chính Tông Bí Phổ nhể? Nếu đọc rồi chắc hiểu từ " Tân toan " kia nó sẽ rõ ràng hơn đôi chút.

      Tân toan trong Đê Tiện Chính Tông có nghĩa là Lời Lộn Lời, Thâm Thâm U U, Trùng Trùng Tinh Thể. Là cuộc song hành đang được mở phơi và tồn lưu nhất mực. Là ly biệt và trùng ngộ đối diện song song với nhau để cùng nhau tình tự đi đi về về. Là là....

      Còn rất nhiều nữa mà tại hạ chưa muốn nói hết với Mộc cô nương đây vì sợ rằng sẽ làm hỏng một buổi sáng tươi đẹp của cô nương đang dựng lên bát ngát. :))

      Xóa
    7. Hay lắm!
      Liên tục phản công như phong ba bão táp!
      Nhưng cũng như "gió vào nhà trống", cô nương ta vẫn rất hay e dè với kiểu "làm dáng" bằng cách dùng từ cổ, điển cố, điển tích...
      Nhiều người vẫn không thích kiếm hiệp của Cổ Long, vì những kiểu suy tư làm dáng đó.
      Dù biết là nó có một giá trị nhất định với lãnh huynh hoặc chốn này là "một cõi đi về" của hunh, nhưng khi người giang hồ bước qua bước lại cũng có quyền thưởng ngoạn và đưa ra nhận xét. Chỉ trừ phi huynh rào khóa cẩn thận, hihi...
      Nhưng ML cô nương ta thiết nghĩ, dầu gì cũng phải có một vài thắc mắc đối với thi tứ của huynh, nó cũng là dịp để "phơi bày" ưu tư suy nghĩ của huynh, mà điều đó tốt, chứ có chi mà phải "độc cô cầu sụi"?
      Cô nương ta cũng muốn nói thêm, cái này là bonus, thực tế thì thơ trên mạng hiện nay đầy rẫy, loại xịn có, loại rác rưởi có... Mà từ ngữ thì bát nháo cả lên! Cô nương ta khi đọc một bài nào đó mà thấy hay, cô nương ta lại muốn thẩm thấu hết cái hay cái đậm đà của nó, như khi cô nương ta hớp phải chung mỹ tửu, biết nó hay, nó "đã" thế, thì cũng phải lắng nghe cái "đã" đó nó ngoằn ngoèo ngõ ngách như thế nào.
      Việc lãnh huynh giải thích ra, cũng như thể đã làm chung mỹ tửu của cô nương ta thêm phần huyền diệu, dù có nhọc công huynh đôi chút, hoặc làm huynh bực mình đôi chút, nhưng với cô nương ta, nó là một cảm tình!

      Xóa
  4. Lãnh có tấn công cô nương bao giờ đâu ta? Từ đầu đến cuối Lãnh cũng đang mở phơi lồ lộ ra đó chứ ( mặc dầu là một tay níu áo một tay đẩy người) Nhưng vẫn chấp nhận chịu cuộc chơi nhất định này rồi. Có những thứ thuộc về mơ hồ thì cứ để nó ung dung nằm đó. Riêng cái mà cô nương nói là lợi dụng hoặc cưỡng ép câu từ thì nó rất bao quát. Trên bình diện văn chương phải thật sự sâu sắc mới có thể nhận diện rạch ròi ra được. Còn như cách cưỡng từ đoạt ý quá lộ liễu mà ai cũng nhận thấy, thì Lãnh tôi nói đó không phải là văn chương và cũng chẳng cần phải bận tâm làm gì cho mệt óc. Tốt nhất là quên nó nhanh đi cho đỡ phải nhột cả lòng. :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Haiza, xem ra lãnh huynh chỉ để ý tới những việc tiểu tiết không thấu được cái tình của cô nương ta.
      Thế thôi, cô nương ta lui gót.

      Xóa
  5. Ha ha...Lãnh mà người để ý đến tiểu tiết thì chắc ko cù cưa cút kít với Mộc cô nương từ nãy đến giờ. Gãy hết mấy cái cây và bay hết mấy cái mái thế mà còn chưa đủ sao Mộc cô nương? :))

    Cái tại hạ vừa nói với cô nương ở trên là nói đến khúc bonus của cô nương đấy. Nhìn thấy Mộc cô nương nằm mút tay zậy Lãnh sao có thể vì cái tiểu tiết nhỏ nhặt mà không lại đỡ cô nương ngồi dậy để đàn ca sáo nhị cho nó thỏa chí tang bồng kia chứ?

    Thở dài!!! :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy thì nắm tay kéo dậy.
      Cô nương ta sống nghĩa khí, trân trọng người giang hồ, không câu nệ tiểu tiết, đó chính là hành trang cô nương ta đi hành hiệp.
      Hôm nay "đụng chạm" một chút, kể như là cũng đã hiểu được nhau.
      Hôm nào lại có mỹ tửu, cô nương ta nhất định diện kiến để thẩm thấu được huynh đài.
      Trưa ăn cơm ngon nhé.
      Chớ có nổi sùng những ý tưởng chọc phá của cô nương ta đấy!

      Xóa
    2. Buổi tối cô nương ta đọc lại đoạn dợt kiếm trên đây với một tâm thái khác, cảm thấy rất diệu kỳ.
      Cô nương ta sẽ đọc lại thơ của lãnh huynh, đọc theo kiểu đặt mình vào đó, xem thử độ thẩm thấu của cô nương ta như nào.
      Lạm bàn thêm một chút, có phải cái sự u u minh minh, âm u tịch mịch mỗi người hiểu sao thì hiểu, đã nâng tác phẩm lên một level thượng thừa?
      Cô nương ta rảnh rỗi sang nhà một số "thi nhân" đọc thơ, kết quả là ngậm ngùi ra về, vì chả hiểu ý tác giả là gì, dụng từ thì đắt đỏ, đảo từ đảo ngữ như rồng bay phượng múa. Cô nương ta thiết nghĩ, nghệ thuật dành cho số đông, mà số đông không hiểu gì, thì đó có phải là nghệ thuật?

      Xóa
    3. Khà khà khà...

      Nghệ thuật vị nghệ thuật là điều mà chú Lãnh đặt lên đầu, còn ML cô nương lại đòi chú ấy phải nghệ thuật vị nhân sinh thì có phải là cưỡng ép chú Lãnh quá ko ???

      Khà khà khà... Tiêu mỗ góp thêm một đao vào trận thư hùng, mong trợ hứng cho nhị vị ... chém tiếp...:), khà khà...

      Xóa
    4. Cô nương em phận quần jean áo pull, chẳng dám múa rìu qua mắt... kiểm lâm.
      Chả là ra giang hồ mới đây, cũng có chút cao ngạo kiêu hãnh. Lại thêm việc gặp nhiều vô danh tiểu tốt, nên cứ tưởng mình ngon ăn, có phần coi trời bằng vung, thiệt là thất lễ. Cũng may lãnh huynh chiếu cố không câu nệ tiểu tiết, không lấy chuyện nữ nhi thường tình làm điều, cô nương em mới được lãnh giáo!
      Hehe, mới luyện xong hăm mấy chương Tiểu lý phi đao, khẩu khí có hơi giang hồ kiếm hiệp, mong chư huynh thông cảm.
      Nói chung cô nương em cảm thấy sảng khoái được "chém giết" với lãnh huynh, dù huynh ta cũng không vừa vặn gì, đao tuốt ra là chém giết tới tấp, chả kể gì phận nhi nữ thường tình.
      Để đấy, lần sau cô nương em quyết chẳng nương tay!

      Xóa
    5. Sặc...
      Đọc lại còm của Tiêu Phong huynh mém... sặc!
      Muội không có... cưỡng (ép) ai, oan lắm!

      Xóa
  6. Giọng cười của Tiêu h ko thể chấp nhận được. Chắc muốn đòi rượu đây :))

    @ Mộc tiểu thơ: Bài thơ trên kia là những gì mà Lãnh mỗ dành cho Nguyễn Đức Sơn sau lần tri ngộ. Nên không nhất thiết phải rạch ròi ra được. Còn nếu muốn cho tỏ ngọn nguồn thì tiểu thơ phải bắt đầu từ lão ấy thì mới may ra thấy chút gì đó liên quan. Những dòng chữ trên đối với Lãnh đều là sự sẻ chia thầm lặng...là những những câu hỏi được đưa ra và cả sự tiếc nhớ, chua xót. Nên hình dung bằng ngôn ngữ đơn thuần thì chắc không thể nào.

    Có những bài thơ có thể là không hay với người đọc. Nhưng với bản thân người viết nó là một giá trị nhất định nào đó.

    Đêm ngoan, chúc tiểu thơ mút tay zui zẻ :D

    Trả lờiXóa
  7. Lãnh dùng những từ rất đặc biệt, không chỉ ở bài này mà nhiều bài khác đều có.

    Trả lờiXóa
  8. Chưa lên được B'lao lần nữa, hyn còn chưa thôi... thế này. Vậy còn ko mau thu xếp hành trang, ngược ngàn chuyến nữa? :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sắp đi rồi! Khi nào đi h dắt mụi theo nha nha ;))

      Xóa
    2. Hôm qua mới nhắc sao lâu không thấy Vy Cầm, hôm nay vào gặp nàng í ở đây, vui vui ghê :))

      Xóa
    3. Oạch! Em hiển linh rồi :))

      Xóa
  9. Sáng nay, ML cô nương muốn tỏ bày chút ít.
    Mộc Lan bắt đầu bằng việc tìm hiểu nhà thơ Nguyễn Đức Sơn, rồi đọc các bài viết về ông, và Mộc Lan quay lại bài thơ này của Lãnh huynh.
    Kết quả là ML cô nương cảm thấy lòng hổ thẹn.
    Chỉ cảm nhận được tấm lòng của Lãnh huynh trước một kỳ tài thiên hạ.
    Ơi Phương Bối mùa này mưa đã dứt
    Ta ba lô khăn gói bước theo người
    Mang hơi ấm từ lớp người trai trẻ
    Sưởi B'lao sưởi ấm những tân toan...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão quái Nguyễn Đức Sơn có gì vui đâu mà Mộc tiểu thơ phải bận lòng suy nghĩ. Mộc tiểu thơ chỉ cần dùng chiêu " Lăn qua lăn lại" thì có thể bay tuốt lên đỉnh Langbiang chứ cái B'lao kia thì nhằm gì đúng không? :))

      Xóa
    2. Chính là lão quái Mộc tôi mới chú tâm đến và hiểu được ngọn nguồn thi tứ của Lãnh huynh, không thì Mộc tôi vẫn cứ tiếp tục chĩa mũi dùi về việc Lãnh huynh dụng từ cổ, từ đắt đỏ ấy!
      Mộc tôi đã gọi là đi giang hồ thì bất kể nơi nào hay ho, Mộc tôi cũng tới.
      Có thể trong mắt người giang hồ cô nương tôi có vẻ tiểu thơ đài các, nhưng ngoài đời Mộc tôi chúa chổm tự phượt hoài, có dịp tao ngộ Mộc tôi kể Lãnh huynh nghe.
      Đính chính là Mộc tôi không xài chiêu "lăn qua lăn lại", bộ môn có thể gọi là tuyệt kỹ của tôi chỉ có là bộ Lướt Dép mà thôi.
      Mà Phương Bối cũng là tên của con gái ông Sơn Núi Lãnh huynh à!

      Xóa
    3. Thế nên mới nói chỉ nhìn bề ngoài thôi thì cũng gọi là chưa đủ.

      Phương Bối đó là chiếc cầu nối giữa tôi và Nguyễn Đức Sơn.

      Phương Bối của tôi là Thảo am Phương Bối mà ngày xưa thiền sư NHất Hạnh cùng với các ni, thầy xây dựng trước 75 kìa.

      Tại sao là Phương Bối? Là vì khi đó thiền sư Nhất Hạnh mong muốn nó như là một chiếc lá thơm. Thế nên tôi thích Phương Bối từ đó.

      Phương Bối mà cô con gái của Nguyễn Đức Sơn là một cái tên sau này được đặt lại để làm kỷ niệm. Phương Bối đó với Lãnh mỗ chẳng ăn nhậu gì với nhau cả...haha :))

      Xóa
    4. Haiza, lại thêm một thứ nữa cho cô nương ta biết đến.
      Quả trời đất bao la, biển trời rộng lớn, cô nương ta càng ngày càng cảm thấy mình bé nhỏ vô cùng!

      Xóa
  10. Đao đã xuất khỏi vỏ, nên không thể không chém. Tại hạ ngóng cổ chờ xem thì Mộc cô nương đã cam bái hạ phong. Thật, chán như con gián :))

    Lãnh lão bản: Rượu chú cứ để đấy, anh sẽ xuống uống cho bằng hết mới hồi mã :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cam bái hạ phong!
      Gì thì gì, cô nương em vẫn cứ ngả rạp mình trước kỳ tài thiên hạ.
      Còn thì, cuộc giao đấu giữa hai bên, vẫn là một câu chuyện dài nhiều tập.
      Chờ xem, chờ xem!

      Xóa
    2. Thì ra Mộc cô nương ngoài miệng tỏ vẻ nhu mỳ, yểu điệu thục nữ nhưng trong lòng một bồ trượng phu ngất ngất. Lãnh mỗ cũng lấy làm phấn chấn mà liều mình xông pha ra hí cầu Thị nghè một phen. :))

      Xóa
  11. He he, đương nhiên rồi. Đã là người giang hồ, tất nhiên hào khí phải ngút trời chứ!
    Mà nói gì thì nói, Mộc em đã thấy tiếng cười khà khà của Tiêu Phong huynh thật là lợi hại. (Lão huynh đang dụng chiêu "ngư ông đắc lợi" thì phải?)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão ấy dám chăng? Có mỗi cái cần để đi câu, nếu chẳng may lộ sơ hở ko sợ Lãnh mỗ cho em út qua bẻ cái cần đó thì có mà toi à :))

      Xóa
    2. Ha ha... Lãnh huynh kể ra cũng cao tay ấn. Tiêu Phong huynh mà chỉ cần em út của Lãnh lão bản qua bẻ thì...

      Xóa
    3. Không cao gì đâu cô nương ơi! Chỉ cần biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Với Tiêu h thì Lãnh mỗ có khoa đao múa kiếm đến mấy ngày mấy đêm thì cũng bằng thừa. Nhưng em út của Lãnh thì khác...rất rất khác....Chỉ cần ngồi hầu rượu cho lão ấy cũng khiến lão ấy ngất ngư.

      Cô nương là bậc nữ nhi nhưng xem ra rất yêu thích bộ môn nghệ thuật " thập bát ban" hơn bọn tu mi nam tử tại hạ nhiều. Có điều Lãnh mỗ đã thành thục Đê Tiện Bí Tông nên những chuyện như thế này thì Lãnh mỗ chẳng cần dụng võ. Chơi chiêu thôi cũng đủ chết rồi! :))

      Xóa
    4. Hiểu hiểu...
      Thế mới gọi Đê tiện hội.
      Bất kể dụng chiêu gì, hễ thắng là thắng. Cô nương ta thống nhất đạo lý này, ruyệt!
      Luận kiếm một hồi bỗng dưng giật cả mình, sao hồi sớm giờ cô nương ta nghe lãnh huynh bàn việc mà toàn gật gù đắc ý?
      Không dễ để dẫn dụ.
      Tuốt đao ra!

      Xóa
  12. Lãnh huynh!
    Sáng có coi về Ông Sơn Núi, nghe được lúc hợp hôn bà Phượng tại chùa thì lúc ấy có Ông Bửu Ý làm phù rể.
    Mộc tôi được học thầy Bửu Ý môn dịch thuật tại trường sư phạm Huế. Thầy rất đơn sơ giản dị và đích thực hiền từ. Mộc cô nương được thầy yêu mến, thầy giảng bài lúc nào cũng nhìn vào cô nương tôi với nụ cười vui, chắc thầy nhìn ra chân tướng giang hồ lém lỉnh của Mộc tôi dù tôi cố làm ra vẻ nhu mì hiền thục.
    Năm đó Mộc tôi trình diễn ở trường sư phạm nhân dịp 20-11 một ca khúc về người thầy, và đã được thầy có lời ngợi khen.
    Nếu tôi biết ông Sơn Núi sớm hơn, tôi sẽ hỏi thầy tôi về ổng.
    Thầy tôi cũng đã rất già rồi, e bằng cỡ tuổi ông Sơn Núi, con gái thầy nối nghiệp cha và bây giờ là bạn FB của Mộc tôi.
    Haiza, kể ra lãnh huynh và tôi có chút rễ má...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mộc tiểu thư mới nhá sư phụ mà Lãnh huynh đã xúc cốt buông đao rồi, tiếc thay... tiếc thay !!!

      Xóa
    2. Nhá hồi nào?
      Người giang hồ xịn không được khích bác đấy nha!

      Xóa
    3. Ừ ừ... Mộc tiểu thư chưa có nhá !
      (Chỉ he hé đe Lãnh huynh thôi)
      Chắc Lãnh huynh đề khí lăn lui lăn tới Phương Bối am để tu tập rồi Mộc tiểu thư nhỉ ?
      'non xanh còn đó,
      nước biếc còn đây,
      hẹn ngày tái ngộ'
      Hì hì

      Xóa
    4. Vầng! Đụng phải đồ tôn của lò Bửu Ý thì Lãnh mỗ phải về Lãnh gia trang hầu cơm nước cho phu nhân thôi, chứ sao dám hó hé ra giang hồ được chứ bằng hữu Trần thanh Cường :))

      @Mộc tiểu thơ: Nếu nói có rễ má thì buộc lòng Lãnh phải nhìn lại cái sợi dây mơ kia chút rồi. Bửu Ý sư phụ vốn thâm giao cùng Nguyễn Đức Sơn. Tại hạ thì có biết Nguyễn Đức Sơn và cô nương thì lại là đồ tôn lò sư phụ Bửu. Tính ra nếu không có cái chữ "tân toan" kia thì chắc rằng cô nương cũng không phải khó nhọc tìm hiểu về NĐS và từ đó thấy dấu tích của sư phụ mình sót lại. Xem ra NĐS có duyên với cô nương rồi đó chứ không phải là Lãnh mỗ đâu. Thế nên mười năm trước dẫu không quen thì mười năm sau biết cũng chưa muộn mà. Lãnh mỗ chỉ là người lăn qua lăn lại để đưa đẩy cái duyên của cô nương thêm phần sinh động mà thôi....hehhe.

      Xóa
    5. Haiza, Lãnh huynh hay có những màn chơi chữ rất ngoạn mục. Nhưng Mộc tôi không thèm chấp. Với nữ nhi cần có sự thanh lịch, điều cơ bản đó ra giang hồ phải thuộc nằm lòng.
      Một chữ cũng thầy, nửa chữ cũng thầy.
      Tôi nhắc đến cái rễ má, vì chúng ta đều là hậu duệ đời sau. Cái rễ má này được xem như chữ Duyên trong trời đất. Kiểu, "nếu ngày ấy vào một phút giây khác, có chắc mình trông thấy nhau"-Đỗ Bảo.
      Còn luận ra như huynh thì chả có dây nhợ gì ở đây cả nhỉ.
      Lần sau cô nương ta sẽ ý tứ hơn.

      Xóa
    6. Cô nương mà cứ nói Lãnh chơi chữ thì lần sau Lãnh chỉ biết nhe răng ra cười như vầy thôi đó cô nương ui :D

      Xóa
    7. Haiza, nói thế thì chắc cô nương quá nhạy cảm rồi.
      Người trong Nam rất hay thường nói lái, nói giản thanh gì đấy. Gọi chung là màn chơi chữ.

      Xóa
    8. Chào mừng Lãnh huynh lại lăn xuống đồi, lăn lên Phương Bối không gặp Sơn Núi hay sao zậy?
      Lúc nào gặp lại 'Duyên trong trời đất' của Mộc tiểu thư cho Aqa này gởi lời thăm hỏi nhé, dạo này người có còn cưỡi hoàng trùng phi trên trường chay thiên lý không ?

      Xóa
    9. Lão ấy dạo này có "tổng thống riêng" rồi nên không còn phải cỡi ngựa xông pha nữa. Lão ấy vẫn khỏe và nói tục ngày càng thâm sâu :))

      Xóa
  13. Phụ nữ thiệt thòi,người Bắc thiệt thòi=> mềnh thiệt thòi quá!
    Đọc không sót chữ nào của các bạn, hay thật, giờ khéo có thời gian bắt đầu nên tìm chuyện chưởng để thư giãn thôi.
    Mà bạn OM nói Lãnh sinnh năm 87 là trêu chị hả? Thực ra tuổi tác không phải là vấn đề để lưu tâm,cơ mà .....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phụ nữ, phụ nam gì cũng thế mà chị ui...đều thiệt thòi ít nhiều cả :D

      Chị OM dìm hàng em đấy! ;))

      Xóa

Thập diện mai phục