Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

Chưa thể là mùa thu



c H ư a T h ể l à m ù A t hU


chưa đi hết con đường hoàng hoa
chưa nhặt chiếc lá thu để cài lên tóc
chưa thể tựa vào vai anh rồi bật khóc
rằng em rất yêu anh...

anh vuốt từng sợi buồn trên tóc em chưa
có nhặt những hoàng hôn rơi xuống ngày vương vãi
ủ lên môi em một mùi hương ngai ngái
mắt đã lịm rồi lại tràn ngập ánh đam mê ?

anh có chạm từng nỗi tái tê
từng sắc thái lăn trong những đêm dài tuyệt vọng
nắm chặt bàn tay để rồi mong ngóng
từ đêm này chạm đến những đêm kia?

anh chưa từng cùng em ngồi ở bến sông
để hỏi thăm về những con sóng
những con sóng ra khơi có bao giờ về lại
ở đáy sông sóng ngừng lặng bao giờ?

cũng như anh chưa từng hát cho em nghe
bài hát đầy hoài tiếc nuối...
" Về đây đứng ngồi..."
cũng như em cứ từng thầm hỏi:
anh có khi nào...
"... giật mình ôi chiếc lá thu phai"* !?


* Trịnh







39 nhận xét:

  1. Phượng còn nở trên cành mà. Thu đâu sớm rứa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bữa ni để chị hóa thân làm em bữa. Để chị xách cái rựa cùn của mình ra chém cái " trái gió" trở giời, ẩm ương vô lối ni của Lãnh tí. Sao phải làm em mới chém được?Vì là... chém kiểu em nó mới phê.Chứ làm chị thì nó có vẻ phán xét em nó quá, em nó bức không chịu nổi. Sợ cái " Kim cang của em nó bắt lửa thì hỏng".
      1. Chuyện kể rằng có một đôi tình nhân. Không hiểu sao mà lạ thế:
      Em thì:
      chưa đi hết con đường hoàng hoa
      chưa nhặt chiếc lá thu để cài lên tóc
      chưa thể tựa vào vai anh rồi bật khóc
      rằng em rất yêu anh...
      Sao lại là chưa thể. Cái gì chưa thể. Chưa đi hết con đường mộng, chưa làm cái việc "lãng nhách" là nhặt lá rơi rồi cài lên tóc và chưa thể tựa vào vai anh, chưa khóc, chưa nói " AYE". Cái gì em cũng chưa làm cả. Vậy mà sao như là... anh biết được những nỗi niềm tây ấy. Anh hiểu được sao anh?
      Thấy ngẩn ngơ là tiếc, thấy nỗi niềm là em. Thương cho cái em này quá!
      Còn anh.
      anh vuốt từng sợi buồn trên tóc em chưa
      có nhặt những hoàng hôn rơi xuống ngày vương vãi
      ủ lên môi em một mùi hương ngai ngái
      mắt đã lịm rồi lại tràn ngập ánh đam mê ?
      Anh càng lạ hơn em nữa. Anh đang hỏi anh gì kìa?
      Anh hỏi anh hay đang hỏi em về những điều cũng ngớ ngẩn như em vậy: anh đã từng vuốt tóc em, rồi hôn, rồi nhìn, rồi đắm...
      Những cum từ đó là do em tưởng bở nghĩ ra chứ anh đâu nói vậy. Anh thật tài tình khi lồng những đam mê vào những cụm từ rất mộng " vuốt sợi buồn" "nhặt hoàng hôn rơi" "Ủ lên môi em"...
      Khó hiểu hơn là cái gì của anh đã "lịm rồi" lại trỗi dậy. Đam mê là đây. Hi hi...
      2. Để rồi sau giây phút đê mê anh mới chợt nhận ra ảo ảnh đời mình:
      Cụm từ anh chưa từng lặp đi, lặp lại như nỗi nuối tiếc. Ta thử ngắm các cặp điệp từ anh cố tình day lại:
      - (Em) chưa
      - Anh có... chưa
      - Anh chưa từng
      Cái gì cũng chưa mà sao kể vanh vách. Nói chưa mà có, nói có mà chưa. Nói chưa là muốn, nói muốn mà chưa. Hi vọng tràn trề, tuyệt vọng tột bực.Ảo và thực nhập nhòa.
      3. Hình ảnh anh hiện lên trong đêm đầy thắc thỏm.
      anh có chạm từng nỗi tái tê
      từng sắc thái lăn trong những đêm dài tuyệt vọng
      nắm chặt bàn tay để rồi mong ngóng
      từ đêm này chạm đến những đêm kia?
      Anh có chạm? Hay anh đã chạm vào tận cùng nỗi tái tê lúc không em. Bàn tay nắm chặt như cố giữ điều gì, để rồi từng sắc thái lăn khiến anh không cưỡng lại được. ( Chắc là anh không ngủ được nên lăn qua lăn lại đủ kiểu)
      Anh lại kể tiếp:
      anh chưa từng cùng em ngồi ở bến sông
      để hỏi thăm về những con sóng
      những con sóng ra khơi có bao giờ về lại
      ở đáy sông sóng ngừng lặng bao giờ?
      Chắc là có hẹn hò gì ở cái bến sông ấy rồi nên anh mới thở than thế: "Những con sóng ra khơi có bao giờ trở lại" . Chắc câu này em hỏi anh?
      " Sóng ở đáy sông" em làm sao thấy được. Chạm vào sóng đi rồi sẽ thấy sóng thôi!
      Đôi tình nhân này đang ngồi ngắm sông trôi. Và quên rằng cần thêm một cây Ghita nữa. Nên anh mới hẹn hò:
      cũng như anh chưa từng hát cho em nghe
      bài hát cứ hoài tiếc nuối...
      " Về đây đứng ngồi..."
      cũng như em cứ từng thầm hỏi:
      anh có khi nào...
      "... giật mình ôi chiếc lá thu phai"* !?
      Quên đem đàn thì hát mộc chứ có chi mà tiếc hả anh? Những bài hát về mua thu, về tình yêu muôn đời quyến rũ. Ma mị như tình yêu dang dở.Chơi vơi là sông trôi. Chơi vơi là lá rơi và tiếng nhạc từ đâu ùa về. "Đâu phải bởi mùa thu".
      Cười!
      Báo cáo chém xong!

      Xóa
    2. Sai mọt chút " AYE" chuyển thành " EYA". Cười!

      Xóa
    3. Công nhận chị chém gió ác liệt dương chỉ thiệt :D

      Có phải đây là chiêu thất truyền từ lâu trong chốn giang hồ nhưng mới rộ gần đây hem? Nếu em không nhầm thì nó đúng là chiêu thức " Chỉ Tang Mạ Hòe" kinh điển thuở nào :))

      Em giấu thật kĩ rồi thế mà vẫn bị chị phát hiện ra. Để em trích đoạn một chương kiếm hiệp của Kim Dung diễn giải cho nó trọn ý hỉ:

      " Lang man lang bang đăm chiêu đưa mắt nhìn ra xa quan sát mọi động tĩnh của Lãnh diện đại hịp rồi bất chợt cười khẩy mà nói rằng:

      - Lãnh tiên sanh nghĩ rằng bổn cung chủ không biết nhà ngươi cất giấu pho tuyệt kỹ kia ở đâu chăng?

      Lãnh đại hịp cung kính thi lễ đáp:

      - Lãnh mỗ thân bất do kỷ nên một khi đã cất giấu thì đừng hòng có ai phát hiện.

      Nghe xong Lang man lang bang cung chủ khẻ cười gằn một tiếng rồi hý lộng thanh trường kiếm bất ngờ xuất chiêu, thanh kiếm như run lên rồi nhắm vào Lãnh đại hịp tập kích. Lãnh đại hịp vì đang trong lúc trọng thương nên chỉ còn cách thi triển thân pháp Lăn qua lăn lại để tránh né những đường kiếm tuyệt mệnh của Lang cung chủ.

      Giao đấu và phối hợp với nhau chừng mươi chiêu thì bất ngờ Lang man lang bang hú dài lên một tiếng nghe rợn cả người. Không khí Lãnh gia trang vốn đã cô tịch nay càng thê thảm hơn...Tiếng thét của Lang man lan bang chấn động cả bầu khí quyển...:))

      - Phong ma quật mộ....ộ...ộ...

      Chỉ thấy một ánh chớp từ đường kiếm phát ra một tia sáng xanh lè, tiếng nổ đì đùng ầm ỉ vang lên. Thân hình Lãnh đại hịp như chiếc lá vàng bay theo gió phất phơ. Bất chợ Lãnh đại hịp rú lên một tiếng thê thảm:

      - Trời hại ta rồi! ta cứ tưởng che giấu được pho bí kíp kia ai ngờ bị nhà người tưởng bở mà hãm hại :((

      Lang cung chủ liền vội thu nhanh thanh trường kiếm lại và hỏi dồn dập:

      - Là sao ngươi nói rõ cho ta nghe?

      Lãnh đại hịp nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:

      - Là tôi giữ giùm cho người khác thôi bà chị :((

      Nói xong liền phi thẳng vào rừng thu mất dạng..."



      Cảm ơn đường kiếm ngọt ngào của chị nghen ;))

      Xóa
    4. Phía sau một cội phong già, theo dõi trận so gươm của hai vị đại hịp, Hồ Yên Dung lão bà bà bỗng bất giác giật mình: Ra hắn giữ dùm cho người khác! Ai? Ai? Ai mới được? Ta nhứt định phải tìm cho ra tông tích của người đó!!! :))

      Xóa
    5. Câu chiện đã đến hồi gay cấn.Lão bà bà thì quyết tìm ra tung tích kẻ giấu mặt. Lãnh thì mất hút tận rừng sâu. Chỉ có Lc langthang gặp chị OM đang ngồi thiền bên đóa Tuyết liên. chỉ bảo:
      - Để yên cho người lớn nghỉ ngơi, mấy đứa con nít xen xí xò bay làm chi mà cứ oai oái miết ta không tu luyện chi được hết.
      He he...

      Xóa
    6. - Sao càng ngày càng xuất hiện nhiều nhân vật có võ công siêu quần, trác tuyệt thế không biết. Phen này thì Lãnh đại hịp chết giữa ly kỳ gay cấn rồi chứ chẳng chơi? :))

      Than xong Lãnh đại hịp khinh công bay thẳng vô rừng thét to:

      Lang man lang bang nhà ngươi mau trả lại công bằng cho ta...huhuhu :(( :((

      Xóa
  2. Chưa thể là mùa thu, bởi tháng Sáu mới vừa đi qua ngõ, hạ vẫn oi nồng, còn ẩm ương lắm lắm... huynh ơi! :D

    Thôi, không đùa nữa. Vì thực sự là m thích bài thơ này, ở cái chỗ nó lửng lơ, kết mà chưa thể :D . Cảm nhận thôi, chứ bình thì muội quen đọc của chị LC và tỷ Dung rồi, mê rồi... ;) . Vì kể cả nói lên vài điều cảm nhận của riêng mình thôi, với m cũng đã là khó, đọc những lời comt của Lộc Vừng hay của chị Om, khi nào cũng nghĩ: Ồ, mình cũng cảm thấy thế, mà chả diễn đạt được cho thoát ý như vậy :D

    Cho nên, bữa nay cũng vẫn là nói linh tinh thế này đây. Còn thì để nghe nhạc, rất mê Phú Quang mà, hì :D

    Nghe rồi lại tự bảo: sao phải khắc khoải, day dứt nhiều đến thế, khi đã biết rằng: "lá trút rơi nhiều, đâu phải bởi mùa thu..."

    Có mấy dòng ba lăng nhăng này, đọc h nghe chơi, cho vui :D

    Vay nỗi buồn
    ta chưng cất giọt say
    Mượn câu hát
    dỗ ngày đừng quay lại
    Nắng trái mùa chẳng hong được xa ngái
    Bởi sắt se này... đâu tại gió heo may...

    Ta ngồi gom lá đầy tay
    Đếm đong từng phiến guộc gầy... thời gian
    Này đa cảm
    Này đa đoan
    Này là tri kỷ, đá vàng
    Này thơ!
    Hoá vàng cùng những vu vơ
    Nhạt nhoà ảo ảnh... sương mờ... chiều giăng!

    Vycầm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy dòng ba lăng nhăng này... hix ... làm người ta thảng thốt, chơi vơi, rúng động cả tâm can bởi cái nỗi sầu bi đang ứa ra từ đó, chứ "đọc h nghe chơi, cho vui" gì muội ơi??? :-O :-O :-O

      Xóa
    2. Cũng may mụi chưa bình. Hai bà chị kia trong lúc hả hê đã động vào thu của h làm rụng hết ko còn cộng lá nào rồi :((

      M thấy h có rất là oan ức hem?

      Xóa
  3. Chưa thể là mùa thu
    Nên em
    Cũng như anh chưa thể nào cùng nhau lãng xẹt
    Em chưa từng lượm cái lá vàng rồi cài lên mái tóc
    rồi cười ngơ ngẩn
    ngẩn ngơ :P

    Anh cũng chưa nhặt "những hoàng hôn rơi xuống ngày vương vãi" bao giờ
    (Hy vọng là thế)
    Cho vào mồm thành ra mùi ngai ngái
    ủ lên môi em... may quá... còn chưa thể...người hen ;))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhỏ diễn "Nôm" cái bài thơ cảu Lãnh ra thiệt là đúng cái " thần cái " thái" cái " zúi" quá đi! Thiệt là phục cái " Cùi bắp" của Nhỏ quớ!

      Xóa
    2. Cha thi sĩ gì người Nga Sô có câu " Đừng đụng vào cây mùa lá rụng" chi chi đó để nói về mùa thu. Tác giả thì chẳng cần phải qua bên đó coi mấy tấm biển báo nó cần thiết như thế nào. Nên chỉ dám nói là " Chưa thể là mùa thu". Vì thật sự nó chưa đến và không dám động chạm đến.

      Nhưng thật khâm phục Yên Dung tỷ tỷ, vì trong lúc cao hứng tột độ đã bất ngờ xuất khẩu nàng thơ một cách tha thiết và rất ư trìu mến dễ chịu, từ ngữ khắc khoải, mơ màng tha thiết. Điều đáng ghi nhận là tỷ đánh động được thu trổi dậy lan xa...Cách tỷ động thu thật thông thái và uyên bác, giải tỏa tất cả những nỗi niềm mà tác giả bấy lâu đè nén trong lòng không dám đánh động vào nó.

      Cảm ơn tỷ đã ưu ái và chắp những lời có cánh cho thơ Lãnh bay cao lên vùn vụt :))

      Xóa
    3. Tỷ có đụng đâu có sờ đâu
      Cái nỗi niềm thu vốn ưu sầu
      Chỉ là khỏa lấp cho nguôi chuyện
      Ai bảo rằng cùi bắp không đau?
      Lãnh hạ thủ vô tình quá. Tỷ ghét Lãnh rầu. Nghỉ chơi.


      Xóa
    4. Hic! Ai bảo rằng cùi bắp không đau?
      Lãnh đâu, ra khỏi rừng mà về lau khô nước mắt cho Tỷ Dung đi kìa! Ai biểu Vô tình chi cho người ta ghét!
      Đi chơi với Lc đi Tỷ ui! LC có tình chứ hổng có vô tình như cái ngừi kia đâu.
      Cười!

      Xóa
    5. Người đời sau có thơ than rằng:

      Nếu mà cùi bắp biết đau
      Thì đem rựa cùn chặt nhầu...hết đau :))

      Xóa
  4. Mình đọc, thấy thú vị với cái tứ "chưa - có", nhưng chỉ là cảm nhận mà thôi. Đọc thêm những bình luận của các bạn, hiểu về bài thơ hơn rồi.
    Cùng với những bài thơ trước đây mình đã đọc ở nhà bạn, kết luận: Bạn quả là một "diện" nhiều bí ẩn. (cười)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn quả là một "diện" nhiều bí ẩn. (cười) ( :D)

      "diện" gì cũng chỉ là cái mặt thôi mà bạn LV. Nói như NĐS thì "hắn là cái mặt trong những cái mặt"...nha nha.... :))

      Xóa
    2. Ờ nhưng cái "diện" ấy khó khám phá. (vì thế nên càng tò mò - hihi).
      Mình bắt đầu đọc bạn từ khi nào, biết không? Từ khi mình đọc một chuỗi "lao xao" trong entry "Lặng" của VyCam. Rồi theo sang đọc bản lý lịch tự thuật không gì "tự sướng" hơn. Tiếp theo là lục lọi trong nhà (vì vào lẻn vào mà), thấy người này xem ra cũng nghiền Trịnh.Còn nhiều nữa, để lúc khác nói tiếp. (lại cười - thiếu bộ icon kể ra cũng hơi bí bách tí)

      Xóa
    3. Ơ! cái bản lý lích của mình đến cả tổng thống Mỹ cũng phải thèm đó. Mấy cha ấy ăn nói giữ ở ở kẻ răng chứ có dám tràn trề ra ngoài đâu...hehe :))

      Xóa
  5. Lang thang và gặp được một bài thơ hay hay ... Bỗng nhiên nhớ câu này của Mường Mán ( dù chẳng "ăn nhập" gì với bài thơ trên ... )

    Em ngàn năm vẫn là bến lạ
    Thuyền ta trôi chưa đến, bởi vì ...

    Chúc chủ nhà một đêm ngon giấc !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ăn nhập rồi đó bạn Thụy (tên hay quá ) :D. Cũng "bởi, vì..." như của MM nên chăng nó khó lòng nói hết...

      - Đêm qua mình khò một giấc thẳng cẳng, sáng ra hơi ngạc nhiên và bây giờ thì đã biết là nhờ có câu chúc này. Tks :D

      Xóa
  6. Nghe các bạn chém thơ, mình hãi quá! Có mấy nàng thôi mà nói hết chữ nghĩa của thiên hạ, chả để dành cho tui nói miếng nào. Mình đặc biệt bái phục nàng LCLangbiang Lanman. Nàng chắc phải yêu quý cậu em lắm nên mới đọc kỹ, mới hiểu rõ, mới "băm vằm" thơ em tơi tả như vậy. Tơi tả mà chính xác, mà có lý. Èo, mình giơ tay xin hàng.
    Bài thơ này, mình thích nhất câu "từ đêm này chạm đến những đêm kia?". Nhưng bảo tại sao thích thì mình chịu! Thực ra nếu chỉ một mình câu đó thì chẳng có nghĩa gì, nhưng khi đặt vào ngữ cảnh thì nghe trong đó có niềm khát khao đến khắc khoải, có nỗi tuyệt vọng kéo dài đến vô vọng, một câu cảm thán cũng là một câu hỏi ném vào đêm và chẳng có hồi âm...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị OM ơi! Theo thông tin từ trạm "Khí tượng thủy văn" ( cái trạm chẳng ăn nhằm gì đến thơ) thì em chém " trật lất" 100%. Vậy mà tác giả thì cứ nằm ngay đơ ra cho em chém. Không có" Lăn qua lăn lại" chi hết.( Vì còn hi vọng em nhắm chỗ này chém chỗ kia)
      Cái câu của chị thích em cũng thích. Những chỗ mô em thích em hay chừa ra không chém lắm. Cười!
      Nhân tiện cho em tỏ tình với chị chút nè:
      Sao nhiều người giới thiệu nhà chị cho em thế không biết. Từ khi gặp cô Huyên cô ấy đã bảo em sang đọc chị. ròi chừ thì thêm Nhỏ, Ong và Song Nhật nữa.Chị nổi tiếng rồi mà k biết đó.
      Nhưng em chỉ đọc thôi nha! Hổng chém chị em. Cười!

      Xóa
    2. May mà chị OM đến trễ ko dành dc micro chứ nếu không thì Lãnh gia trang sẽ được thưởng thức chương trình dặc sắc của " tam ca LCO" vang dội bốn phương :))

      Nhưng chị đến muộn mà cũng kịp chém nhát nào ra nhát đó rồi đấy thôi!

      Còn giận hờn chi nữa chứ? :D

      Xóa
    3. Like 100 lần. (cười)
      Các bạn của Lãnh chém, băm, vằm te tua tơi tả, nhưng mà đọc xong thấy khoái chị OM nhỉ. Vì thế nên em từng nói em thích cái miền riêng ở nơi này mà.

      Xóa
    4. Với LCLangbiang Lanman (tên dài ghê, vừa gõ vừa sợ gõ nhầm): Cám ơn em đã like chị, làm cho chị ... sướng! Thực sự là chị viết cho khỏi quên chữ thôi, nên không viết nhiều như em và các bạn. Quản lý cái blog đã này là một nỗ lực của chị rồi, phải cố lắm, vì chị quá bận. Nhân tiện đây cũng xin lỗi mọi người vì mình không thăm nhà mọi người nhiều được. Thông cảm nhìu nha! :) :X

      Xóa
    5. Chị xin lỗi mình e thôi! Những người còn lại ho dễ chịu lắm, không khó tính như e ;))

      Xóa
    6. Chú Lãnh thì mình chả xin lỗi đâu, vì mình mất quá nhìu tgian chạy ra chạy dzô nhà chú òi !

      Xóa
    7. Vậy để em xin lỗi lại chị hỉ? :)). Nhưng mà chị ko thể nói với e như thế dc...e cũng vậy mà chẳng hề khai báo bao giờ. :D

      Xóa
  7. Tình như thể đã xuân mùa hoa nở
    Mà chao lòng rơi mấy lá thu vàng
    Đam mê thế rồi hoang hoải lan tràn
    Tái tê lòng chạm lạnh đêm tình ái ..............
    ..........
    Đọc các lời bình thấy vui thế -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình thật sự không thể họa lại bài thơ của bạn doc975. Cái khoảng họa thơ mình rất kém :D

      Vậy xin làm hướng dẫn viên đưa bạn Trề Minh Lân đi xem các lời còm cho bạn vui nhé!

      Xóa
  8. Không biết hội họa là nghề tay trái hay nghề tay phải của Lãnh nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nó không thuộc về tay nào hết LV ơi. Chỉ là những phút múa may của Lãnh khi không thể nói bằng ngôn ngữ. Cho nên nó rất hiếm khi xuất hiện lắm. :D

      Xóa
    2. :)Những phút múa may đó cho thấy nghề tay trái và tay phải của Lãnh chắc còn giỏi hơn nhiều. Mình rất thích các bức "múa may" đó của bạn. Có cảm giác bạn am hiểu về chữ Hán lắm. Không biết có phải là con nhà nòi không ta?

      Xóa
    3. Ủa, sao trên điện thoại mình đọc được hết các icon ở đây mà giờ vào máy tính lại không thấy nó hiện lên nữa nhỉ?

      Xóa
    4. Chữ Hán nó có biết Lãnh hay không thì Lãnh ko biết. Nhưng Lãnh thì không biết chữ Hán rồi. :D. Tay trái hay tay phải của Lãnh đều yếu cả. Vì sao ư? Trả lời luôn rằng: Vì Lãnh rất ròm...hehehe :))

      Không đọc được icon nhiều khi do trình duyệt đó bạn LV :D

      Xóa

Thập diện mai phục