"Trời sinh voi trời không sinh cỏ,
trái đất nghèo thượng đế bỏ đi. Trời sinh voi, trời không còn cỏ ,Thượng
đế buồn thượng đế bỏ đi hố hô Thượng đế buồn..." Câu hát cứ dai
dẳng trên mặt sóng Động Đình Hồ và lan ra xa. Mặt hồ tĩnh lặng và im
lìm, câu hát vút cao lên và xoáy theo từng đợt sóng lăn tăn. Bật chợt vo
tròn lại và cuộn xuống dòng nước xanh biếc. Sau đó...chìm nghỉm rồi tắt
lịm.