Lặng
(Tặng Vy Cầm)
Em gom lá ủ đầy men trầm tích
Ngón tay mềm ve vuốt lại khung trăng
Tháng năm trôi trên hơi thở nhọc nhằn
Khung cửa khép chẳng có mùa xuân đến
Chỉ đợi gió thổi làn hương trìu mến
Những đêm về xào xạc lá vườn khuya
Đợi trăng non lên ướm lại hẹn thề
Lời vàng đá sắt son từ cổ độ
Từ thuở đó mang nỗi buồn châu thổ
Có dòng sông chở nỗi nhớ ra đi
Bỏ lại sau lưng bãi dặm xanh rì
Bờ cỏ mượt rướn mình nghe sương khóc
Từ thuở đó có cơn mưa ngà ngọc
Theo nhau về tưới ướt những câu thơ .
Sau cái "Thu lui cui" có vẻ chỗ ni "Lặng" thiệt! HÌnh như ai cũng ganh tị với VC hết nên bỏ Lãnh lặn một mình roài. Hi hi...
Trả lờiXóaHổng có ghen, nhưng mà người được tặng ko nói gì, tự nhiên mình nhảy vô bình lựng thì có vẻ hơi... vô tư và duyên dáng, cho nên đành im!
XóaBiết chị OM hổng cóa ghen rùi. Thử " ghen" thôi. Còn Lc thì ghen. Cười!
XóaLắc đầu cười :))
Xóa@ Chị Om: Lãnh lựa đúng lúc VC không thể vào mạng được để đăng, nên chẳng biết để nói gì chị ạ!:D
Xóa@ LC: Em biết nàng lắm lắm rồi ạ, nói zậy mà hông phải zậy nhé, hehe... :P
@ Lãnh: Em cảm ơn "Lặng" của huynh! :)
Hoang vắng rồi :D
Trả lờiXóa?? Cười đếu gì ??
XóaNgay cả cái tên cũng chả dám để ra chơi với đời thì lấy tư cách gì nói nhảm ..zzz
Ặc! Tên tuổi có rồi đấy thôi pa :))
Xóa