Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2013

Có những điều như thế




"để gió mãi cuốn đi
để mãi bâng khuâng bâng khuâng
nơi anh hẹn với em  "


Hương Ngọc Lan - Dương Thụ




Có những điều như thế


có lời nói nào dừng ở khóe môi
có những nỗi buồn sâu vào  đôi mắt
có nỗi nhớ nào nhịp theo hơi thở
có những cuộc tình chỉ biết lặng im...

bởi có điều gì chưa kịp thốt lên
tưởng đã thành tên vẫn chưa tròn tiếng
bởi có điều gì còn đang bỡ ngỡ
cũng có đôi khi...chưa kịp bắt đầu

nơi anh đi qua mặt trời ngủ muộn
quên lời hẹn hò trên đóa hoàng lan
nên khoảng vườn xanh cứ hoài thao thức
chờ dọc theo ngày chẳng kịp trổ hương

nơi em đi qua thoảng mùi hoa cúc
có bóng mùa thu vương rải cuối đường
từng cánh lá nào chạy theo suối tóc
đợi một cuộc tình theo chiếc lá bay

và hỡi cuộc tình đang đứng lặng im
nơi phía mùa thu nỗi lòng tôi đó
đợi cánh hoàng lan gởi hương cho gió
nói hộ một điều cứ ngỡ đã quên .

19 nhận xét:

  1. May mắn quá, mình được Tem Vàng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Để dành đó nhé bạn LV. Sau này có nghèo cho Lãnh xin lại bán kiếm chút cháo :))

      Xóa
  2. Có một anh bạn blog của mình từng nhận xét chữ của VyCam "như say". Giờ đọc bài này của bạn, mình cũng thấy con chữ đang "Say" với tâm trạng của nhân vật trữ tình.
    Bởi vì cuộc sống "có những điều như thế" nên cuộc sống mới có ý nghĩa. Một tâm hồn chẳng Lãnh Diện tí nào cả.(cười)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bên trên thì nhận tem, bên dưới không quên tặng nhau lời khen ưu ái này. Bạn LV vừa may mắn vừa dễ thương rồi :)

      Xóa
  3. Cùng đi qua mùa thu mà! Sao lại để lạc nhau?
    Khắc khoải gì đâu? Tiếc là khi trưa chừ lan man cùng Nhỏ rùi. Hẹn hò vậy.

    Trả lờiXóa
  4. Nếu không có câu đề từ ""để gió mãi cuốn đi
    để mãi bâng khuâng bâng khuâng
    nơi anh hẹn với em " có lẽ LC sẽ không ngồi đây mà gõ lách cách những dòng lan man này sớm như vậy. Vì đã có hẹn hò rằng sẽ... nghĩ là sau chuyến bay về sẽ xí xọn chơi, Nhưng sao vẫn thích lan man. Tại cái đề từ ấy nó có cái gì đó rất gợi. Có lẽ một phần cũng vì thích Ngọc lan, có lẽ cũng một phần vì thích bài hát làm nền cho cảm xúc của em.
    Lời bài hát và câu đề từ là nền cảm xúc để em dắt ta về với mùa thu, về những ngày cuối thu khi ngoài kia hạ đang nắng cháy lòng. Vốn dĩ chị thích thu mà nên không thể kiềm nén cái sự thích được. Vì... "Có những điều như thế". Nó tự nhiên như thế. Đang hạ mà lòng đã thu đối với những giây phút ẩm ương là lẽ tự nhiên thôi.

    Trả lờiXóa
  5. Lan man cùng mùa thu để bắt gặp một chút chùng chình. Cái sự chùng chình không phải của sương giăng, khói phủ mà là cái sự chùng chình của cảm xúc. Gọi là chùng chình bởi không phăng ra cái mối tơ nó bắt nguồn từ đâu. Để tác giả đâm ra suy ngẫm khi chưa có cơ sự gì. Thông thường những ngẫm suy thường bắt nguồn từ sự việc. Cái sự việc nó đưa đẩy khiến chủ thể phải nghĩ suy. Đằng này, bài thơ mở đầu bằng một trăn trở:

    có lời nói nào dừng ở khóe môi
    có những nỗi buồn vào sâu đôi mắt
    có nỗi nhớ nào nhịp theo hơi thở
    có những cuộc tình chỉ biết lặng im...
    Giống như một nhận định, nhận định khách quan rút ra từ những chân lí bình thường mà ai cũng nhận ra vậy. Em nói như nói chuyện của người ta mà cũng như nói chuyện của mình. Hai cặp câu thơ là gần như hai ý đối lập, chỉ đối ý thôi: Lời nói- khóe môi- cạn đối với nỗi buồn -đôi mắt – sâu. Nhận định là khách quan mà đọc ngẫm lại lại thấy như lời oán trách. Câu thứ nhất hướng tới ai như lời hờn mát, câu thứ hai như nói cho mình như lời tỏ bày.Và nỗi nhớ- gấp gáp, vội vàng, triền miên như là sự sống với sự lặng im, câm lặng đến im lìm của trái tim, không thể tỏ bài.
    Điệp từ "có những" đặt ở đầu câu cho mỗi cái có như một nhát kim châm chích vào đâu đó làm người đọc thấy nhói lòng.Trái ngang!
    Khổ thứ hai có thể không có. Bởi khổ thứ nhất nếu lắng thật sâu đã khái quát khổ thứ 2 rồi.Vậy mà khi đọc khổ thứ hai vẫn thấy thích. Nó như một lời giải thích, nó làm rõ hơn cái cảm xúc chùng chình của người đọc. Cái im lặng kia là cái gì? Cái gì định thốt ra rồi nén lại, rồi nhấn xuống để thành lặng im?
    bởi có điều gì chưa kịp thốt lên
    tưởng đã thành tên vẫn chưa tròn tiếng
    bởi có điều gì còn đang bỡ ngỡ
    cũng có đôi khi...chưa kịp bắt đầu
    Vòng vo quá, vụng về quá, mù mờ quá, khó hiểu quá, rối rắm quá... nói chung là khó tìm mối. Chưa kịp thốt, rồi chưa tròn tiếng, rồi đang bỡ ngỡ, rồi chưa bắt đầu.
    Khổ đầu giống như có rồi, khổ sau thì như chưa có. Rối như canh hẹ vậy.
    Phải chăng đó là tâm trạng nhùng nhằng hạ chưa qua mà thu đã cuối của tác giả.Để rồi anh xuất hiện. Xuất hiện trong vườn thu.Không hiểu những bạn đọc chứ từng ngắm Hoàng lan, ngọc lan, chưa từng một lần ngỡ ngàng trước mùi hương đằm thắm của nó có cảm hết độ rung của những câu thơ này không.Những câu thơ vẽ ra một không gian thật đẹp. Cảnh là cảnh mà cảnh cũng là tình.Mặt trời ngủ muộn, quên lời hẹn hò trên đóa hoàng lan? Đừng cắt nghĩa chi li những từ ấy. Đôi khi thơ không cần cắt nghĩa.Ta bắt gặp mảnh vườn xanh.( Nhớ màu xanh trong thơ Lưu Quang Vũ) Chờ đợi, mỏi mòn,và chẳng kịp trổ hương
    nơi anh đi qua mặt trời ngủ muộn
    quên lời hẹn hò trên đóa hoàng lan
    nên khoảng vườn xanh cứ hoài thao thức
    chờ dọc theo ngày chẳng kịp trổ hương
    Anh đi qua mùa thu, tất cả đều muộn mằn, trễ tràng. Còn em cũng thế
    nơi em đi qua thoảng mùi hoa cúc
    có bóng mùa thu vương rải cuối đường
    từng cánh lá nào chạy theo suối tóc
    đợi một cuộc tình theo chiếc lá bay
    Anh đi qua mùa hoàng lan, em đi qua mùa hoa cúc. Thu cả đấy mà sao ta thấy anh một đằng, em một nẻo... để đợi một cuộc tình theo chiếc lá bay. Mong manh!
    Mong manh là cuộc tình. Mong manh là ranh giới giữa nói và không, mong manh là khoảnh khắc thu thoáng về trong hạ. Hình như ai định nói " cái đẹp thường mong manh " là thế. Vậy thì lời tỏ bày ở khổ cuối có cần chăng?
    và hỡi cuộc tình đang đứng lặng im
    nơi phía mùa thu nỗi lòng tôi đó
    đợi cánh hoàng lan gởi hương cho gió
    nói hộ một điều cứ ngỡ đã quên .
    Không phải là "Để gió cuốn đi" nữa rồi. Mà gởi lời cho gió. Gởi lòng vào gió. Đúng là "để mãi bâng khuâng"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngẩy đu! Đọc cho kinh nha! Bữa ni không xía xọn nữa. PP.

      Xóa
    2. Túm lại vẫn chưa ổn trong lòng cho mấy. Đề nghị dùi thêm chứ như thế này thì chủ thể và khách thể vẫn còn hoang con mang lắm ạ ;;) >:D<

      Xóa
    3. Chủ yếu chị dùi cái thằng chủ thể chứ khách thể biết hoa chi mà dùi?Bữa thì cúc, bữa hoàng lan, bữa ngọc lan. Bữa mô viết về hoa mua chị dùi cái khách thể nớ cho.cười!Ngởi đi!

      Xóa
  6. Ghé thăm bạn nhé !

    Thích đoạn "để gió mãi cuốn đi
    để mãi bâng khuâng bâng khuâng
    nơi anh hẹn với em " quá đi mất !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nhung huou ném đã ác xiệt ;))

      Xóa
    2. Bạn ấy nói sự thật mà tỷ, cái đoạn đó ai hổng thích :D

      Xóa
  7. Nếu có một điều coan chưa kịp thốt lên
    xin sufu cứ hiểu là lời khen vẫn chưa tròn tiếng
    bởi những vần thơ lay động tận cõi lòng thầm kín
    coan chỉ̉ biế́t cú́i đầ̀u thầ̀m ...ngưỡ̃ng mộ̣ sufu ui :P

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. :((...Nghe thê thảm rứa coan?

      SP đang củm động, đợi sp lau nước mắt chút hỉ, rồi sp trò chuyện mí coan :D

      Xóa

Thập diện mai phục