Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

Nhật ký B,lao (phần tiếp theo)




 "Cầu Mai ắt hẳn ở ngoài kia, nơi tôi vừa ngang qua, tàn tích nó bây giờ là một cái rãnh không sâu lắm cắt ngang lối đi vào, bên dưới kia là Tiểu Khê thì phải? Con suối nhỏ đó đã im lặng từ thuở nào rồi, nó đã quên lời trò chuyện, quên tiếng thì thầm róc rách từ khi dòng suối nhỏ đó đã cạn kiệt cách đây đã mấy chục năm..."

 N h ậ t  k ý  B,lao


3 - Sớm mai Phương Bối

Trở lại nhà ông vào sáng hôm sau. Núi rừng ở đây dường như dậy muộn, tôi có cảm giác như mình vừa ngắm một cô gái đang ngái ngủ trên giường. Bức màn sương mỏng toang đang cố tình che đậy những vùng đồi núi nhấp nhô, ẩn hiện, ánh nắng yếu ớt như đôi mắt lim dim say ngủ, chợt sáng lấp lánh rồi lại tắt lịm đi sau cú trằn mình của đám mây trời trôi ngang qua. Như chưa chuẩn bị cho mình một ngày mới nên cô gái B, lao cố níu kéo để chìm sâu trong giấc ngủ, mặc cho thời gian đang trôi qua trên từng thời khắc. Tôi có cảm giác nơi này vừa dễ thương lại vừa dễ ghét. Chờ đợi chờ điều gì hả B,lao?

Những bước chân tôi rải đều trên thảm cỏ Phương Bối, cơn mưa đêm qua vẫn còn lưu lại vết tích khắp nơi này, những tán lá, cỏ cây nơi đây vẫn còn đẫm ướt...Sáng nay tôi ngắm nhìn nơi này thật lâu, tôi dạo quanh khắp vùng đồi và đang cố hình dung lại Phương Bối Am thuở đó. Cầu Mai ắt hẳn ở ngoài kia, nơi tôi vừa ngang qua, tàn tích nó bây giờ là một cái rãnh không sâu lắm cắt ngang lối đi vào, bên dưới kia là Tiểu Khê thì phải? Con suối nhỏ đó đã im lặng từ thuở nào rồi, nó đã quên lời trò chuyện, quên tiếng thì thầm róc rách từ khi dòng suối nhỏ đó đã cạn kiệt cách đây đã mấy chục năm. Đồi Thượng đang ngơ ngác nhìn xem gã khách lạ từ phương nào đang dò dẫm kiếm tìm. Cứ thế tôi đi lên đi xuống một cách mơ hồ, tự hỏi và tự trả lời. Phương Bối Am như chiếc lá đa ngày cũ nay đã chìm sâu vào lòng đất, nhưng sao tôi  có cảm giác hương thơm ngày nọ vẫn còn lẩn khuất nơi đây. Thật sự khi đứng trước một chứng tích xa xưa, con người khó có thể tránh sự xúc động, và nhất là trong thời khắc này khi một mình đứng giữa thiên nhiên thì càng khó tránh khỏi điều đó. Những thứ này chỉ là cảm nhận của mỗi con người, rất khó lòng lý giải, chỉ biết nó đã trôi qua  và lắng đọng được nhiều hay ít thì tùy ở mức cảm thụ của mỗi người...Với tôi lúc này thì nơi đây vẫn là Phương Bối cho dù nó đã thật sự thay đổi dung mạo. Bởi nơi đây vẫn còn lưu giữ một chiếc lá khác của Văn học Miền Nam một thời, chiếc lá này như trò đời sấp ngửa, cuộn mình bay giữa núi rừng B,lao trước bao cặp mắt trần tục dáo dác nhìn theo, đánh đố mọi câu hỏi và hồ nghi của người đời, chiếc lá lật nhào tất cả khái niệm thông thường vốn có để rồi ngạo nghễ buông tiếng cười sảng khoái, tiêu diêu...Chiếc lá giữa muôn vàn chiếc lá mà sao không thể lẫn vào đâu được. Đó chính là Nguyễn Đức Sơn với chiếc lá vàng mỏng manh nhưng bay bổng và cuộn trào giữa tha nhân, thế tục...

Tôi bước vào nhà lúc lão và cô Phượng đang ăn sáng. Buổi điểm tâm hôm nay là ổ bánh mỳ và ly sữa không đường.  Lão cùng tôi ra phòng khách trò chuyện. Lão nói tôi biết là Duy Trác đã về VN rồi nhưng không thể ghé thăm ông được, lão giải thích vì sao Duy Trác không thể ghé thăm lão cho tôi và cô Phượng nghe...Có vài cuộc điện thoại đến hỏi thăm ông, và ông kể cho tôi nghe về những mối quan hệ tương quan đó, người này như thế này, người kia như thế nọ. Ở bất kỳ câu chuyện nào lão cũng đều có sự chê bai, nhưng khi đến phần kết thúc một điều gì đó lão đều có sự thừa nhận thành thật. Phải để ý lắm mới nhận ra điều đó, vì ông có thói quen bỡn cợt và phê phán chua cay. Ví dụ như lão nói về cô gì đó tên Thu Nguyệt thì lão giới thiệu tên cô ta là Thu Ngiệt (nói lái là thiệt ngốc) rồi cười khà khà, sau khi nói đã đời rồi mới kết luận rằng "con đó nó tốt lắm" .Lão thích chọc cho người khác nổi điên thì phải, nó cũng gần giống như thử sức chịu đựng của một con người. Con người bản ngã rất lớn nên thường hay chấp trước, có lẽ thế nên thuốc thử của lão là những câu chửi và cợt đùa chăng? Có lần theo lời lão kể rằng lúc ông vừa lên trên này, có đôi vợ chồng thương nhân nọ rất giàu, thường hay giúp đỡ lão. Một hôm người vợ của tay thương nhân đó hỏi ông là tại sao ông hay chửi nhiều người mà không thấy bao giờ ông chửi vợ chồng họ? Lão mới nói rằng " Thiên hạ có nhiều cái mặt lắm, vợ chồng mi cũng cái mặt mà có điều khác người ta. Thiên hạ thì có vài cái xấu nổi bật lên để chửi, riêng vợ chồng mi thì cái xấu đều hết nên không thể tìm ra cái nào nổi bật để chửi thôi"

Hay như khi  nói về Bùi Giáng ông thường nhắc "thằng đó tốt lắm nha...nha... nó một thời đã từng giúp đỡ tôi...nha...nha" và rồi trầm ngâm nhìn về phía xa xăm...

Sáng nay lão đề nghị tôi và lão cùng đi uống cafe ở quán Lối Xưa trên Bảo Lộc. Chúng tôi gọi bác xe ôm kia đến và phải đi hai chuyến. Sở dĩ phải đi như vậy vì lão không thích đi taxi hoặc xe nào ngoài bác xe ôm đó. Lão gọi bác kia là tổng thống riêng của lão.

Một lát sau bác xe ôm kia đến đón chúng tôi ra ngoài lộ, tôi ngồi ở nhà bác xe ôm kia chờ đợi chuyến hai vì chuyến đầu lão lên trước...



4 - Cafe Lối Xưa


Quán nằm trong một hẻm nhỏ khá yên tịnh, đây là một quán quen thuộc của lão đến để hàn huyên, trà dư tửu hậu với bạn bè thập phương...

Khi tôi đến là lão ngồi đọc báo như tấm hình bên trên. Lão vốn thích yên tĩnh nên chọn một góc ngồi khá kín đáo, nhưng hôm nay quán đông khách, xung quanh lão có vài bàn khách nói chuyện rôm rả. Tôi đến thì lão phàn nàn rằng hôm nay ồn ào quá. Có vẻ như lão không thích cái không khí này khi bên tai cứ văng vẳng những tiếng cười đùa của những bàn kế bên nên thi thoảng lão quay sang nhìn tôi rồi nói "c..". Tôi phì cười, tôi không lạ gì tiếng chửi thề của lão, vì mỗi câu chuyện lão kể thường chêm vô vài từ giống như kiểu người ta nấu ăn phải nêm nếm gia vị. Đó mới là phong cách của Sơn Núi mà tôi rất thích, cũng có lẽ tôi là môn đồ của trường phái "nói tục" chăng, nên có sự đồng cảm cao độ.

Hôm nay lão nói tôi không phải là công an gì gì đó. Lão nói trông dáng đi của tôi chẳng thể nào làm hình sự được, chẳng có phong thái "rình mò" hay gì gì đó...Lão đang bắt đầu coi bói đây! Nói chung là lão bắt đầu chê bai tôi đủ điều. Nào là "Quảng Nam mà không cãi", nào là chẳng có lý tưởng hay mục đích gì hết, sống vậy sống làm gì, ngu lắm...ha ha...Rồi lão khẳng định "Quảng Nam có nhiều thằng giỏi lắm ...nha...nha...Nhưng trong đó không có mi...nha nha..." Nói xong lão phá lên cười hí hửng coi bộ sảng khoái lắm. Tôi cũng cười, và đến lúc này tôi mới "chém gió". Gì chứ ra quán để mà "trà dư tửu hậu" thì tôi thừa sức qua cầu. Tiếc là lão không biết uống rượu, chứ nếu không "rượu vào lời ra" thì tôi chém lên đến đỉnh Phang xi phăng chứ đỉnh Langbiang này chưa đã lắm. Tôi nói với lão dáng đi của tôi ' phiêu bồng rớt hột" zậy mà lão dám chê. Nào là phong thái đỉnh đỉnh, êm nhẹ như mây...vân vân...Lão bật cười ha hả. Lúc này tôi và lão như giật được cái micro của quán rồi, nên không cần biết gì đến xung quanh mà cứ thi nhau "chém". Nào là Trịnh, là Phạm sách trời, Dê tử lu đều đem ra "chém gió" rào rạt. Thực khách ngơ ngác, mưa bay, gió chạy...tiếng tôi cười và tiếng chửi thề của lão cứ thế hòa theo mưa theo gió.

Lão rất hiếm khi nói về thi ca, chỉ xen kẽ ngang qua trong phút cao hứng thôi. Tôi khiêu khích đọc vài câu thơ của lão. Lão đưa mắt xa xăm rồi nói rất nhẹ " Đó là những ngày xưa, lúc đó nó có gì đó ghê gớm lắm mà bây giờ không thể nào tìm lại được...".

"tháng bảy dì về đơm nhãn
nhớ mang ra ít giạ chiêm
ruộng xưa cò bay thẳng cánh
gặt hái vừa độ trăng liềm..."


Tôi ngâm nga mấy câu thơ kia rồi nhìn lão chờ đợi...Có một chút gì đó như hừng sáng lên trên khuôn mặt già nua, khắc khổ kia. Nó xóa lấp đi nét hằn học thường nhật hay thấy và thay vào đó là tia nhìn dịu lại và mơ màng..." Thuở đó lúc còn nhỏ tôi thấy nhà bên hàng xóm có ông kia vào một buổi chiều cầm thanh gươm về. Ông đó là Việt Minh vừa đi giết bọn ác ôn địa chủ xong, thanh gươm đầy máu me. tôi sợ quá la lên, ông ta mới cầm thanh gươm dứ dứ dọa tôi, tôi liền trốn vô nhà..."

Rồi lão ngâm nga:

"quê mình ai còn ai mất
đi rồi gươm súng mùa thu
khóc mãi từng đêm lưu lạc
nói ra thêm oán thêm thù"


 "Câu đó hay lắm, đến bây giờ vẫn còn hay..." đi rồi gươm súng mùa thu, nói ra thêm oán thêm thù". Thuở đó tôi viết những câu đó là cả một sự trăn trở và dằn vặt ghê gớm..."Lão bất chợt trầm ngâm tưởng nhớ. Đó cũng là giây phút hiếm hoi tôi thấy sự xúc động biểu hiện rõ rệt trên khuôn mặt của lão...

Rồi lão kể cho tôi nghe những chuyện của Bùi Giáng. Lão kể theo kiểu của lão có chút dung tục, nhưng tôi cũng đoán chắc đó là sự thật. Đối với lão không cần thiết cái chuyện lấy tiếng lấy tăm mà họ Bùi với lão thì "kẻ tám lạng, người nửa cân" cứ ngông nghênh trên cõi ta bà này, hí lộng đủ điều và hơn hết là coi thường thị phi của thế tục.

Lão nói tôi rằng" mi không thể nào viết một cái chi ra hồn được, không thể nào làm cái gì lớn lao được". Tôi hỏi vì sao? Lão đáp ngay rằng: "Mi còn nặng tình quê hương lắm...nha...nha. Mi cứ coi Bùi Giáng hay mấy thằng xứ mi là cái gì đó lớn lắm là không được...nha nha...Zậy nên mi không thể viết cái gì ra hồn được...nha nha..." . Tôi nói vậy phải đạp xuống hết hỉ? Lão nhìn tôi cười nắc nẻ rồi nói: " Tụi nó viết về tôi sai bét, chẳng viết cái gì cho đúng cả. Tôi nhớ có lần tôi chửi ông nhà văn kia khi ổng viết về tôi. Tôi nói : " Tôi tiếc là ông là nhà văn...nha nha...nên tôi không chửi ông được" khà khà...Chuyện đó tôi cũng đã từng nghe, nhưng bây giờ nghe ông nói lại vẫn còn thấy hấp dẫn. Bởi khi ông kể là cả một điệu bộ, từng cảm xúc cứ thoáng hiện về như vừa mới đây thôi mắc dù nó đã "thăm thẳm chiều trôi" từ đời nào rồi. Tôi nói với lão sau này tôi sẽ viết về lão và viết thật xấu, lão nói tôi cứ viết đi, viết cho xấu vào vì trên đời này chẳng có gì đúng cả. Xấu hay tốt đều cũng thế thôi...Chính vì khi nghe điều này khi đó tôi đã không muốn viết gì cả, nhưng rồi tôi nghĩ đây là một chuyến đi du ngoạn của tôi mà theo lời lão nói là tôi đang "lang bạt kỳ hồ", nên tôi lại viết. Viết theo những gì tôi thấy, tôi cảm nhận cá nhân dẫu biết rằng là nó còn chưa đúng, còn quá mơ hồ...Nhưng tự ru mình bằng một làn điệu có tên gọi "kỷ niệm". Vâng! Đúng là một kỷ niệm trong những kỷ niệm khó quên...

Cái từ "lang bạt kỳ hồ" mà lão dành cho tôi là lúc tôi về Sài Gòn rồi. Lúc đó trong cuộc điện thoại hỏi thăm lão căn dặn tôi phải kiếm cho mình một chiếc xe máy đàng hoàng, có đầy đủ dụng cụ như đồ nghề, đèn pin để đề phòng hỏng hóc giữa đường. Lúc đó tôi bật cười và cảm động thật sự.

Trời lúc này đã tạnh mưa, quanh chỗ tôi và lão ngồi mọi người đã ra về. Lúc đó bé Thanh đang dọn dẹp những ly tách trên bàn. Bé Thanh làm ở quán Lối Xưa và quen lão biết lão đã 5 năm rồi. Lão giới thiệu tôi với bé Thanh rằng nhìn tôi giống "cái mặt" không? và lão nói "nó là cái mặt đó". Bé Thanh và tôi cùng cười, rồi lão chỉ ra bụi tre đằng ngà trước quán lão nói : "Bụi tre đó cũng là cái mặt, thường thì tối tối mấy cái mặt hay vô đó cái mặt lắm" ha..ha...Lúc bé Thanh dọn dẹp xong đi vô trong lão mới nói tôi "Con đó nó tên Thôn chứ không phải tên Thanh, nhưng nó rất Lành" Nói xong lão bất chợt hỏi tôi tên gì? Tôi nói tôi tên Thọ. Thật ra từ hôm qua đến giờ tôi không giới thiệu tên tôi cho lão biết. Bởi lão nói tôi tên "cái mặt" ngay từ đầu và tôi chấp nhận luôn tên đó rồi. Nên những khi tôi gọi điện thoại cho lão tôi đều xưng tôi là "cái mặt" và lão cũng nhận ra "cái mặt" của tôi. Khi nghe tôi giới thiệu tên thật mình xong lão mới nói  tôi và bé Thanh đó giống nhau...con kia tên Thôn còn mi tên Thồn hai đứa đều Lành hết...ặc ặc. Lão cười khoái chí lắm. Tôi mới nói rằng tôi đến từ Đê Tiện Hội nên mấy chuyện này đối với tôi là chuyện nhỏ. Lão hỏi lại đến từ đâu và tôi đáp đến từ Đê Tiện Hội nên "kim cương bất hoại" tất cả đối với tôi đều vô nhiễm hết...ha ha.

Lúc này lão đòi về ăn cơm, tôi mời lão cùng tôi ăn cơm nhưng lão không chịu. Đành phải gọi "tổng thống riêng" của lão lên rước lão về trước còn tôi cũng như lần trước là ngồi đợi chờ chuyến sau.

Trong khoảng thời gian ngồi đợi thì tôi và bé Thanh trò chuyện. Thú thật tôi cũng rất ngạc nhiên đôi chút về bé Thanh. Bé Thanh rất quí lão và đặc biệt thích thơ văn của lão. Trong 5 năm quen biết và không ít đôi lần "cự cãi" cùng lão về những chuyện vui vui...Nhưng Thanh lúc nào cũng mến phục lão . Thanh giới thiệu tôi về vùng đất này, cái xứ sở quanh năm dịu mát và những nắng mưa bất chợt. Ở bên phần đầu tiên của nhật ký tôi có câu viết rằng " Tôi đến nơi này làm gì khi ngoài kia mưa vùng gió vội" . Cụm từ "mưa vùng, gió vội" là tôi viết theo nhận định của tôi qua lời kể giới thiệu của Thanh về vùng đất này. Trời dịu mát, thỉnh thoảng lại có vài cơn mưa rất nhanh rồi thì tạnh lại. Cho dù mùa hè cũng không nóng lắm và không lạnh như Đà Lạt. Những hôm nay Bảo Lộc vào mùa mưa nên thời tiết thay đổi liên tục trong ngày, cứ nắng mưa bất chợt...Tôi ngồi trong quán chừng hai tiếng đồng hồ mà đã có mấy lần mưa, nắng... Tôi nói với Thanh là tôi thích sự tĩnh lặng, không ưa đến những nơi xô bồ vì nơi đó nó rất loãng, mất đi sự cảm nhận thuần túy. Thanh là cô gái có chiều sâu nội tâm rất tốt, qua cách cô trò chuyện tôi nhận thấy cô gái này có hơi hướng về Phật giáo và định luật vô thường...có phải vì có những khái niệm như vậy nên Thanh cảm thấy rất gần với lão chăng? Bởi ở trong sâu thẳm của lão là có một khoảng trời mênh mông, bạt ngàn, kỳ bí...

(còn tiếp)

21 nhận xét:

  1. Đang thắc mắc, không biết Lãnh là nhà báo, nhà văn, hay nhà... gì mà viết lách có vẻ chuyên nghiệp vậy?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo như kết quả thăm dò từ nhiều nguồn dư luận, đặc biệt là lần gần đây nhất ngay tại Lãnh gia trang thì 2 trong số 3 thành viên của gia đình đều bình chọn Lãnh là nhà...ăn hại ( bao gồm vợ và con). Mặc dù Lãnh đã cố phản kháng và hết sức hùng biện một cách yếu ớt rằng Lãnh cũng có ăn hại thôi nhưng chưa đến nổi hại nhiều lắm. Nhưng cuối cùng thì hại vẫn nhiều hơn ăn. Kết quả chung cuộc vẫn là ăn hại toàn diện :))

      Báo cáo chị OM là hết ạ :D

      Xóa
    2. Mình cũng có thắc mắc như chị OM!
      Cả hai phần bạn viết đều rất chuyên nghiệp, theo cái cách của người đi thực tế, đến với một nguyên mẫu ở ngoài đời. Hì. Đoán mò thế, vì chưa đến hồi kết. Chờ phần tiếp theo đây!

      Xóa
    3. Bạn LV mò trúng phóc rồi :D. Là Lãnh đi thực tế về ngồi lọ mọ kể lại thôi. Tất cả đều là những cảm xúc vụn thôi mà...ghi ghi. chép chép cho nó hoành tá tráng chút xíu :)

      Xóa

  2. Ghé thăm đáp lễ. Chúc tối thân tâm an lạc nhé!

    Trả lờiXóa

  3. Nguyễn Đức Sơn (Sao Trên Rừng) là nhà thơ mình từng ái mộ. Quyển thơ TỊNH KHẨU của ông ấy, đã cũ kỹ nhưng còn nguyên vẹn dù đọc nhiều, mình vẫn còn lưu giữ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão ta chắc rất cảm kích khi biết được tin này. Thật sự thì những tập thơ, truyện của NDS đã lưu lạc tứ tán khắp nơi. Bác PĐ còn lưu giữ như vậy cũng là một niềm hạnh phúc lớn lao của lão ấy.

      Chúc bác vui với thi ca. :D

      Xóa

  4. Bác lanh dien là người Quảng Nam? Khi Yahoo blog VN còn hoạt động, tôi có giao lưu và nể phục một blogger yahoo người Quảng Nam có nick là Quan Thế Sự. Quan tiên sinh đã qua blogspot nhưng không thấy đăng bài nào cả.
    Chúc bác vui khoẻ nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng! Tôi là người Quởn Nam đó bác PĐ :D

      Quan Thế Sự là bạn của Công tử rừng phong hình như người Quảng Ngãi thì phải...Tôi không chắc lắm, chỉ nhớ ngày trước có loáng thoáng thông tin vậy thì phải. Ngày trước tôi cũng có biết người đó nhưng sau thì không biết tin tức gì:D

      Cảm ơn lời chúc của bác PĐ

      Xóa

    2. Hồi Yahoo blog VN còn hoạt động, tôi thỉnh thoảng vào đọc các entries của một blogger có nick là Lãng Tử (có lẽ cũng là người Quảng) và cảm thấy khá thú vị.
      Chúc bác lanh dien tối vui nhé!

      Xóa
    3. Tên langtu ở bờ lốc già hú nớ thì tôi có biết. Hén là thèn dở hơi, hay nói nhảm nhứt đó mà :))

      Ngày trước vì không chịu nổi cái tính càn rỡ của hén nên tôi lỡ chân phóng một cước khiến hén mất mạng :)) Từ đó về sau chắc có lẽ do ân hận, nên tôi hứa sẽ thay mặt lo cho vợ con hén tử tế và thay mặt hén đón tiếp các huynh đệ tỉ mụi của hén một cách nồng hậu :D

      Cảm ơn bác thaydo đã ghé thăm, chúc bác vui.

      Xóa
    4. "Tên langtu ở bờ lốc già hú nớ thì tôi có biết. Hén là thèn dở hơi, hay nói nhảm nhứt đó mà [laughing]

      Ngày trước vì không chịu nổi cái tính càn rỡ của hén nên tôi lỡ chân phóng một cước khiến hén mất mạng [laughing] Từ đó về sau chắc có lẽ do ân hận, nên tôi hứa sẽ thay mặt lo cho vợ con hén tử tế và thay mặt hén đón tiếp các huynh đệ tỉ mụi của hén một cách nồng hậu [big grin] "
      .........................................................
      :)) :))

      Xóa
    5. Tui có biết "hén" đó đó :)) :)) :))
      Chúc "hén " luôn vui nghen!

      Xóa
    6. Vầng! Để tui chuyển lời lại cho và sẵn dịp tặng cho hén một cước nữa hỉ? :))

      Xóa
  5. Lãnh có vẻ thích cái tên Sơn tiền bối đặt cho rồi nha... nha... :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. LC thì thấy Lãnh thích cái cô Thanh gì ... gì... đó hơn. Vì mục đích thì thăm Sơn tiền bối mà kết bài ở cô Thanh lại còn chú thích ( còn nữa)... nhe... nhe...

      Xóa

  6. Hình như nick của bác lanh dien viết đầy đủ có dấu theo âm Hán Việt là lãnh diện thì phải? Nếu đúng vậy thì lão Sơn Núi (nếu biết) chắc đã gọi : cái mặt ... lạnh
    :D rồi nhỉ!
    Đùa bác một tí! Chúc vui nhé! :-h

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nên tôi không dám giới thiệu đó bác. Để lão ấy gọi "cái mặt" là đủ rồi...he he :D.

      bác PĐ cứ đùa thỏa mái đi, Lãnh ko sao đâu :D

      Xóa

Thập diện mai phục