Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

Những con đường

Thôi ta về nhé con đường Trăng*
đường lẳng lặng và dài theo chân bước
đường nghiêng nghiêng tà áo nào tha thướt?
cõi hoang vu cào xước vết nỗi niềm…

Thôi ta đi về đường thuở trinh nguyên
nụ cười bung biêng, tóc cài ngang gió
và đôi mắt của ai như ở trọ
nhốt đời ta bằng bức vách tình sầu

Thôi ta về nhé con đường mơ
con đường bây chừ là hoài niệm
vết chân trần khắc tên nỗi đau thành phiến
buồn lơ ngơ nghe sỏi đá trở mình.
03/2012

4 nhận xét:

  1. Định lên đỉnh Phong Thần giành ngôi vị hay sao vậy hả? Càng ngày càng tỏ mặt anh hào đó nha cưng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giành giật gì đâu chị...Em cần gì phong thần nữa :))

      Xóa
  2. Hic, tự dưng nhớ đến Nguyên xuân của cụ Bùi Giáng:
    "Xin chào nhau giữa con đường
    Mùa xuân phía trước miên trường phía sau"
    Buồn chi lạ :(
    Oài, cái này là lỗi của h nha, mần thơ kiểu gì mà làm cho ta nhớ... cụ Bùi quá thế này :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ơ thế đọc thơ h lại nhớ cụ Bùi là sao nhể?
      Điêu thế?? :((

      Xóa

Thập diện mai phục