Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2013

Khúc Sến 04

Ta viết bài thơ tình lên tuyết
Dung nhan em lóng lánh trắng ngần
Những buổi chìm hồn nơi viễn xứ
Chợt hằn lên những dấu bâng khuâng.

Ta là gã phong trần lãng tử
Ruổi rong hồn qua xứ cô miên
Một ngày tuyết phủ miền ký ức
Lạnh thấu tâm can một vũng sầu

Ta viết bài thơ tình lên tuyết
Để thấy tim mình lập cập run
Bàn tay năm ngón gầy lóng cóng
Khắc tên người cho thỏa hết tương tư

4 nhận xét:

  1. Sến...đến lạnh buốt tâm can T-T

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế đó....Lúc em viết cũng lạnh dữ lắm...hehhee

      Xóa
  2. Sao mình chưa được đọc bài này nhỉ? hì, ai xa xưa đọc cũng thấy chạnh lòng....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chết lạnh rồi hả cô? :))

      Hên là lúc đó ko đọc đới :))

      Xóa

Thập diện mai phục