Mắt em loang loáng nước
Sông Hàn chừ mênh mông
Ly cà phê cạn trớt
Viên đá buồn bông lông.
Muốn thương mà muốn giận
Thương ai? Mà giận ai?
Nắng chiều tan trong mắt
Chiều Cố Quận thêm dài.
Chiều Cố Quận hun hút,
Ta đâu rõ mặt người.
Mắt em càng loang loáng
Thương ai? Mà giận ai!
Hồn nhiên chơi ngang má,
Ngây thơ đùa ngang môi,
Xuân xanh trào ngang tóc,
Mà chi? Ánh mắt ơi!
Em ngồi như tượng đá
Bàn tay buồn thiên thu
Ta nghe hồn rời rã
Mắt em chừ hư vô.
Không không không thương giận!
Thương ai? Và giận ai?
Cà phê chiều Cố Quận
Lời tan như sương rơi.
Cà phê chiều Cố Quận
Ngày mai?
Ôi!
Ngày mai!
Cà phê chiều Cố Quận
Ngày mai?
Ơi ngày mai!
Thơ: 1t2u3a4n
" Li cà phê cạn trớt"- rất Quảng Nôm
Trả lờiXóaKhổ thơ này khá hay
Hồn nhiên chơi ngang má,
Ngây thơ đùa ngang môi,
Xuân xanh trào ngang tóc,
Mà chi? Ánh mắt ơi!
Mà một từ " chơi" làm cho nó ra làm sao ý?
Ơ đùa!
XóaKhông hay sao Lãnh lọ mọ mang về chứ?
Đừng có coi thường cái từ "chơi" đó chứ? Con người mà ko còn "chơi" là thê thảm lắm đó biết ko cô nương. :))
Nhưng Nàng lại không thik cái từ nì lúm. Đùa thôi. Cái gì cũng có cái lí của nó phải hông Lãng?
XóaỜi! cái gì cũng có cái lý đó. Vô lý còn có cái lý nữa mà lị...:))
Xóa