Có lẽ
Có lẽ ta về mây đan áo
dệt cho em những thước nuột nà
để em đón ta trong chiều bạt gió
tựa hồ như một áng thơ qua.
Có lẽ ta về ngày hun hút
nên mới dài ra những nỗi niềm
một nụ hôn chiều chưa đủ nói
hộ những điều từ trong thẳm sâu.
Có lẽ thế mà nên em khóc
khi ta về em chưa kịp vui
nỗi niềm cố quận trào lên mắt
tưới ướt hồn ai một vũng sầu
Có lẽ thế mà không xa được
mắt em hằn lên gốc rạ đồng xa
một chiều xâm xẩm lênh loang nước
trắng đồng hay đáy mắt in sâu?
Có lẽ thế mà ta nên về lại
dẫu cuối mùa hoa cỏ khép xuân qua.
Chúc mừng bài hát mới nghen nhà ngươi ;-)
Trả lờiXóacảm ơn cô nhỏ nhiều lúm :D
XóaĐúng là thơ huynh hiển Thánh rồi :D
Trả lờiXóaSinh Nhật vui vẻ huynh nhé @};-
Mợ đúng hớ nặng mà...
Xóachuyện đó mà còn nói đúng là răng? :))
Cảm ơn mợ hỉ. Hớ hôm qua nó quên mợ á :D
Dạo này Lãng bất đầu thành công với các bài thơ giàu nhạc tính rồi đó. Cố gắng phát huy nghen ^_^
Trả lờiXóaEm đang phát đó mà chị....
XóaCòn huy thì chưa thấy :D
Cho bài thơ lên luôn đi Lãnh ơi!
Trả lờiXóaTừ từ để cho nó nguội nguội chút cô ơi :D
XóaChết cha, bài ni lên vị thứ nhất rồi! :))
Trả lờiXóaHôm qua ai vô mở bài ni nghe vặn nhạc lớn quá ông PD ổng biết dc...hic hic....tiêu lun òi ...huhuu
XóaMột năm kể từ khi nghe Nhỏ giới thiệu về bài hát " Có lẽ" do chú Nga phổ nhạc. Tò mò về cái người làm thơ, tò mò về cái lời giới thiệu. Tò mò là bản năng của LC nên mới mò ra " Ở cái chỗ nớ". Ở cái chỗ nớ nhẹ nhàng, sâu sắc và thâm trầm, hóm hỉnh bao nhiêu thì " Có lẽ" lại bàng bạc, nhẹ nhàng, mềm mại bấy nhiêu. Thích có lẽ lâu rồi nhưng bữa ni mới mò mẫm qua xía xọn.
Trả lờiXóaĐiệp từ “ có lẽ” là tiêu đề bài thơ cũng là cái tứ của bài thơ. Có lẽ- không chắc chắn, đó là những hình dung.Những hình dung về “ta”, về tình cảm của ta; những hình dung về “em” về những giọt nước mắt của em. Đó là những mơ hồ, những hồ như bàng bạc.
Và xuyên suốt cái sợi chỉ bàng bạc lấp lánh ấy là những nuột nà, mềm mại ,trắng trong… đẹp như mối tình đầu mộng mị. Nói mộng mị bởi nó được dệt lên bởi một không gian rất mộng:
Có lẽ ta về mây đan áo
dệt cho em những thước nuột nà
để em đón ta trong chiều bạt gió
tựa hồ như một áng thơ qua.
Thích cái hình ảnh thơ trong khổ này. Thực sự thích bởi cái gam màu trắng Lãnh đã vẽ nên. Thơ Lãnh luôn có chất họa. Áo -mây, tóc bay… mềm như áng thơ. Đó là cách cảm của LC ( hổng bình)
Có lẽ ta về… rồi có lẽ ta về. Vậy là cụm từ được lặp lại là “ có lẽ ta về”???
Không phải ta đến, không phải ta đi mà chính là ta về… Câu hỏi hay sự trở trăn, lòng mong mỏi …Nó cứ lặp lại như thôi thúc… ta về để được…
Thì ra cái làm cho ta khắc khoải mãi là đây
Có lẽ ta về ngày hun hút
nên mới dài ra những nỗi niềm
một nụ hôn chiều chưa đủ nói
hộ những điều từ trong thẳm sâu.
Có lẽ thế mà nên em khóc
khi ta về em chưa kịp vui
nỗi niềm cố quận trào lên mắt
tưới ướt hồn ai một vũng sầu
Nụ hôn vội, điều thẳm sâu, em khóc, nỗi niềm cố quận, vũng sầu là những gì tác giả muốn nói. Đó là cái li cái cớ mà những “có lẽ” cứ day dứt lòng người.
Có lẽ thế mà không xa được
mắt em hằn lên gốc rạ đồng xa
một chiều xâm xẩm lênh loang nước
trắng đồng hay đáy mắt in sâu?
Có lẽ thế mà ta nên về lại
dẫu cuối mùa hoa cỏ khép xuân qua.
Hình ảnh em đã hóa thân vào quê hương xứ sở. Em là ánh mắt buồn cố quận, em là nụ hôn vội vã buổi ban đầu, em là đồng xa gốc rạ, em là lênh loang nước trắng đồng chiều…Em mơ hồ là thế nên người đọc dễ hóa thân vào đối tượng, dễ bắt gặp mình trong ấy và dễ yêu bài thơ hơn.
Gọi là đọc lại bài thơ, để mừng sinh nhật Lãnh.
Chúc sinh nhật thật sự vui và hạnh phúc! Năm mới thêm tuổi mau lớn chóng béo!
Nhớ " Ở cái chỗ nớ" chừ mới lục trong kho lôi ra nè!
XóaĐọc lun thể hị!
http://smile-lc.blogspot.com/2013/01/ngon-nhu-ac-san-que-minh.html#comment-form
tks! chị hỉ. Ở cái chỗ nớ mấy hôm nay ko ngóc đầu lên nủi nên cũng khó ở lúm :).
XóaRất vui vì chị còn nhớ đến ngày ni >:D<