Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013

Bài ca mùa đông



Chiều nay trên đường vắng
Mây trắng giăng hàng hàng
Mùa nương theo lối nhỏ
Đông về tôi hoang mang

Em nghe không thượng đế
Từ trên cao bàng hoàng
Rớt xuống trần ít lệ
Tô điểm một mùa sang

Nghĩ gì về tuyết trắng?
Hay nghĩ về lạnh căm?
Nghĩ gì về trống vắng?
Hay nghĩ về xa xăm?

Tôi bàng hoàng run sợ
Từ thiên đàng lang thang
Chúa vung bàn tay ngọc
Trắng một đời _ tôi mang

Tôi hát bài ca lạ
Giọng run lên từng hồi
Mây dừng chân nán lại
Trắng như màu khăn tang

Tôi hát bài ca lạ
Chiều nay bên vệ đường
Gió từ muôn nơi lại
Rót từng ngàn lạnh căm

Tôi hát bài ca lạ
Phiến đá buồn co ro
Trong một ngày trống vắng
Đá tủi hờn ngủ say

Tôi hát bài ca lạ
Chiếc lá buồn lên cây
Em giờ xa xăm quá
Gởi nỗi buồn lên mây

Chiều nay trên đường vắng
Tình lang thang theo về
Nương theo mùa đông trắng
Nửa đời là thương vay

Ở nơi nào xa ngái
Hụt mất một tầm tay
Em có còn như vậy
Một nét cười thơ ngây?

Em có còn hờn dỗi
Với tôi tự bao ngày
Tôi trách mình lầm lỗi
Em ơi và em ơi!

Hôm nay bầy mây trắng
Có dừng ngang qua nhà
Cất hộ giùm tôi nhé
Cánh thư nhờ mây trao

Gởi nỗi buồn lên đá
Gởi nỗi buồn lên cây
Gói hơi lạnh xứ lạ
Ném tung vào chân mây

Tôi hát bài ca lạ
Mùa rơi rơi từng ngày
Tôi chép bài ca lại
Lúc Đông tràn qua đây.
12/2010

1 nhận xét:

  1. Bài thơ tràn trể cảm xúc và giàu chất nhạc. Kiếm người phổ nhạc đi cưng :)

    Trả lờiXóa

Thập diện mai phục