Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2013

Sau một lần

Lại bắt đầu chọn cho mình một niềm vui
Sau một lần dang dở
Giấc mơ của tôi gởi vào đêm tóc nhớ
Sau ngày trở về tôi đã biết bơ vơ!
 
Có khoảng trời nào đầy ắp lá non tơ?
Hiền thục từ cánh tay ngoan
Từ đôi mắt màu xanh huyễn mộng
Chẳng phải lập Đông
Mà khiến môi mình mấp máy
Và tim thì va lập cập
Chẳng phải cội sấu già
Nhưng lại phơi rể yêu đương.

Em đi qua tôi trong một ngày cuối hạ
Khi hoa cúc rùng mình trổ nhánh bâng khuâng
Chưa phải là mùa Thu
Vì thế nên tôi dùng dằng không chịu
Đến khi xa em vẫn ngơ ngác dáo tìm

Giấc mơ nào bất chợt đứng im
Bên vệ đường chỉ còn có tôi, và tôi rảo bước
Và em thì khoảng trời xa trước
Khoảng của xanh lơ nên không thể trả lời

Lại bắt đầu chọn cho mình một niềm vui
Để tập quên nơi ngực trái mình còn có những bùi ngùi, âm ỉ
Nỗi đau có bao giờ thầm lặng
Khi niềm vui chưa trọn vẹn cho mình!? 
 
07/2012

2 nhận xét:

  1. Khi đang buồn mà đọc thơ cưng là nỗi buồn nhân lên gấp bội :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không nhân nổi 4 hả chị?

      Híc! Nhân đôi thì nhằm nhò giề :P

      Xóa

Thập diện mai phục