người đi để cho tôi nhớ
tôi về để người chóng quên
tôi, bàn chân chạm ký ức
người ngồi giữa vũng bình yên
heo may ngõ về xám xịt
mùa đông dài ra lê thê
vuốt khuôn mặt mùa trũng ướt
xước hết những lời không tên
thăm thẳm dài như đuôi mắt
chạm từng lối nhỏ thân quen
ô cửa nhà ai vắng ngắt
chiều buồn như thể mông mênh
người đi qua miền đất lạ
bốn mùa hối hả theo chân
tôi, lần khân sau khung cửa
ngồi nghe gió hát tình gần
người đi sẽ quên?
tôi nhớ!
nên ngồi giữa phố mùa đông
nhóm nhen ở lòng chút lửa
chợt...buồn! đuôi mắt trông lên
ơ...buồn!
đi để tìm quên...
ơ...buồn!
tìm nhớ để quên.
tôi về để người chóng quên
tôi, bàn chân chạm ký ức
người ngồi giữa vũng bình yên
heo may ngõ về xám xịt
mùa đông dài ra lê thê
vuốt khuôn mặt mùa trũng ướt
xước hết những lời không tên
thăm thẳm dài như đuôi mắt
chạm từng lối nhỏ thân quen
ô cửa nhà ai vắng ngắt
chiều buồn như thể mông mênh
người đi qua miền đất lạ
bốn mùa hối hả theo chân
tôi, lần khân sau khung cửa
ngồi nghe gió hát tình gần
người đi sẽ quên?
tôi nhớ!
nên ngồi giữa phố mùa đông
nhóm nhen ở lòng chút lửa
chợt...buồn! đuôi mắt trông lên
ơ...buồn!
đi để tìm quên...
ơ...buồn!
tìm nhớ để quên.
Nhớ - Quên! Hơ, mấy cái này là cảm xúc tự nhiên mà cũng "để dành" được à? :D
Trả lờiXóaHàng tồn kho mà cưng. Cái gì thì ko thể chứ mấy cái cảm xúc này anh nhiều lắm. Ngày nào anh cũng nhớ nhớ quên quên nên quen rồi...hhehee
Xóa:))