Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

Xin lại

Xin vẫy gọi thời gian nào trở lại
trả tôi mùa trăng náu tuổi ngây thơ
mà chân bước vô tình đi mãi miết
neo đời tôi từ những bến xa nào

em cứ hỏi bao giờ ta hạnh ngộ?
khi thời gian đã xế bóng qua đầu
màu sương trắng cứ đọng hoài lên tóc
biết thở dài từ lúc điểm hoa râm

thèm trở lại khu vườn xưa thuở nọ
để cùng em mơ thấy động hoa vàng
gió sột soạt khi về ngang liếp cửa
chợt nhận mình vừa nói tiếng: yêu em

bởi lẽ đó cả đời tôi xuôi ngược
chẳng thể nào quên được một hình dung
dẫu vẫn biết chỉ còn trong tưởng tượng
mà nhớ em, sao nhớ? đến kiệt cùng!

hay đơn giản chỉ là em mười sáu
có một hôm tôi khất thực bữa rằm
từ lúc đó em nói cười lộng lẫy
nhốt đời tôi đáy vực thẳm nhân gian

sâu thẳm quá, nên lòng không thể gọi
nhớ thật nhiều, chưa thể hết nhớ thêm
hồn trôi hoang nơi cuối bãi, đầu ghềnh
chợt giật mình từ lúc biết - yêu em.

7 nhận xét:

  1. Chị thích cái nỗi nhớ này nè!
    dẫu vẫn biết chỉ còn trong tưởng tượng
    mà nhớ em, sao nhớ? đến kiệt cùng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái nỗi nhớ của người ta mà sao mấy ngừ thix hả?

      Xóa
    2. Mấy cái nỗi nhớ chung chung ni ai không thích...Bởi nó nằm trong tưởng tượng mà. Cứ tha hồ vi vu đi các chị. :P

      Xóa
  2. Riêng m thì thích cái giấc mơ động hoa vàng j j đó ^^

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy m thu xếp hành trang đi là vừa...Phạm Duy đến đó rồi đó...hehhee :))

      Xóa
  3. Tiểu Băng Phong còn nhỏ. Để chị đến đó trước là được chứ gì?
    Mấy bữa nay CT đang bực mình muốn tìm chỗ nghỉ ngơi. Gặp cái động hoa vàng của nhà ngưoi ta tình nghỉ tạm ai dè bị Phạm Duy giành mất. Chán thật!

    Trả lờiXóa

Thập diện mai phục