Ta về lại bên vườn xưa đã cũ
Bến sông già cũng đợi bóng ta soi
Buổi chiều vàng tô hoàng hôn thắm đẫm
Như khoác lên đời tấm áo rêu phong
Ta về lại hàng cau già ngơ ngác
Gặng hỏi ta đã kết trái duyên tình?
Lá trầu xanh vẫn cay nồng lên mắt
Chợt thấy lòng trĩu những bâng khuâng.
Chiều Miền Trung mây chùng buông áo rũ
Lũy tre già xõa tóc uốn lưng đưa
Ta thầm hỏi: Em chừ nơi mô đó?
Tóc còn xanh hay đã nhuộm mây buồn.
Con đò chiều đứng lặng im trên bến
Mặc sông xưa trăn trở xuôi dòng
Như đất nghèo cam chịu những gieo neo
Mặc thời gian lướt qua đời hối hả
Em bây chừ đã già lên trước tuổi
Nhịp thoi đưa thấm thoát đã mười năm
Ta chỉ đứng lặng nhìn không dám nói
Nói điều chi khi bóng ngã qua cầu?
Bước xuống vườn thấy đồng ươm vẫy gọi(*)
Giục hồn ta sống lại buổi xuân thì
Bầy cò trắng bay về nơi xây tổ
Lúa nghiêng mình trĩu những hạt vô ưu
Ta về lại cố tìm nghe câu hát
Điệu hò khoan vọng bến sông chiều
Chợt bâng khuâng đắng lòng nghe ai hát
*“ Chiều Miền Trung mưa tím bến sông…”
(*)"Ta xuống đồng lúa mừng reo vẫy gọi" Thơ của Dương Quang Anh
**“ Chiều Miền Trung mưa tím bến sông…” là câu từ trong bài hát Mưa Chiều Miền Trung của Nhạc sĩ Hồng Xương Long
01/2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét