Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

Không dám nghĩ...


Chẳng hiểu nỗi một mai tôi về lại,
Gặp người xưa áo trắng thắt lưng ong.
Dấu yêu cũ nó có thành cằn cỗi,
Giống như tôi ốm yếu thuở bây giờ.

Em có thả gót hồng qua phố huyện,
Bến sông buồn con nước ngủ lim dim?
Chợt thoang thoảng cuộn lòng lên nhớ lạ,
Như mùa mưa nước lũ ngập Cầu Chìm.

Mai tôi về vàng hoa còn sót lại,
Cây cải ngồng có trổ nụ tình không?
Tôi chẳng dám và không hình dung được,
Khi nỗi buồn neo đậu ở cuối sông.

Có lẽ thế mà lòng không dám nghĩ,
Những bâng khuâng xin gởi lúa trên đồng.
Để kết trái chờ mùa yêu đến gặt,
Mai tôi về nhặt lấy chút yêu thương. 
 01/2012

3 nhận xét:

  1. Dấu yêu xưa còn có vấn vương
    Chút tình đơn sơ thủa còn thơ dại
    Hoa cải vẫn vàng mà lòng tê tái
    Hận mình đánh mất nửa yêu thương.
    :((
    Ai bảo bỏ yêu thương lại mà dấn thân vào giang hồ mà chi cho giờ hối tiếc :D

    Trả lờiXóa
  2. Dám đại đi Lãnh đệ. Nghĩ mà, hà tiện chi mà không dám chứ :D

    Trả lờiXóa

Thập diện mai phục