Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

Khúc Sến 07

Ta viết tiếp bài thơ màu lụa trắng
Gởi cho em người ta nhớ một đời
Và có lẽ để là ghi dấu tích
Mộng ban đầu trong một buổi nguyên sơ

Từ cái thuở mây về ngang đỉnh núi
Cõi lòng ta đã khang khác dị thường
Nào ai biết cuối đường mây trắng ấy
Có một người viết nỗi nhớ lên mây

 Những nét chữ nghiêng nghiêng hình sóng gợn
Có trùng khơi mang nỗi nhớ bạc đầu
Những nét chữ chẳng theo nhau vần điệu
Xếp từng hàng thành mây trắng miên man

Ta gom hết mảnh trăng ngà dát bạc
Ánh sáng trong trắng xóa đến tận cùng
Rồi ép xuống dưới tờ thơm trắng mộng
Run rẩy ngòi phóng nét bút bay bay

 Mai mốt nọ dưới tờ thơm phương cảo
Có hồn thơ đang rướm máu đợi chờ
Thì hãy nhớ hôm nay và bữa nữa
Đốt dùm ta tờ thơ trắng loang loang

10/2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thập diện mai phục