Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013

Trở gió



Tranh sưu tầm


Em có đợi ta ngày trở gió
Mùa cũng dần rơi theo lối đi
Đã mấy chiều rồi không nhớ nổi
Môi trầm im bặt bởi chia ly?

Những ngày trở gió sầu tê cứng
Tôi cũng như em chết lặng rồi
Một dòng yêu nhớ đông thành đá
Lay động làm gì đã hóa băng?

Ta nhớ lại ngày mới chớm Đông
Là buổi Thu xưa ngập lá vàng
Nay chỉ còn hoài là tưởng tiếc
Những gì mơ mộng của yêu đương

Chất lên tâm trí một dư ảnh
Giữa phút hoang liêu rờn rợn sầu
Mà trăm cánh gió buồn lay động
Để cõng nỗi sầu bạt mấy phương.

07/2011

11 nhận xét:

  1. Xui thiệt, mình là người đầu tiên :))

    Trả lờiXóa
  2. Trở gió mà để nàng ngồi gió như vậy? Nàng chết chắc. Nhà ngươii lạnh lùng đến vậy sao?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nàng chưa chết đâu chị...Nàng ngồi đó để trải lòng mình ra :))

      Xóa
  3. Chắc là Trải Gió chứ trở gió gì! :))

    Trả lờiXóa
  4. M thiết nghĩ ở khổ 2 sao h ko dùng chữ ta cho đồng nhất? Hay là h có dụng ý j khi dùng như vậy?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta và mình trong một vài ngữ cảnh nó không phải là mỗi mình mình. Còn tôi thì chắc chắn chỉ mình mình thôi! Vậy vậy đó đt.
      Quay lại bài thơ trên, dùng ta có khi dùng ám chỉ 1 cặp, lại có thể nói là chính mình. Còn tôi khi khẳng định đó là chính mình.:D

      Xóa
    2. Tôi là tự sướng

      Còn ta là từ từ sướng...

      Rứa thôi mà cũng hỏi hoài...:))

      Xóa
  5. Trả lời
    1. Ui giời! Lãnh mà chứ phải người phàm đâu cậu ơi...hehhee :))

      Phải học hỏi tớ đi! :P

      Xóa

Thập diện mai phục