Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

xin quên



xin nước mắt hãy về ru trên lá
như trăm năm nhỏ những giọt ,tinh khôi
xin nụ cười còn ấp ủ bờ môi
đừng vội nở để linh hồn tan rã
xin đôi tay cứ mãi là buốt giá
đừng chạm nhau tan chảy, mối tình sầu

xin cho em đừng đến với tôi

để ngàn năm vẫn là, tôi cô độc
để mình tôi bóng đổ dài huyệt lộ
chẳng ngượng nhìn nhau, khi giả dối thành lời
sẽ chẳng phải buồn khi hai đưa hai nơi
chẳng hờn dỗi cho những lần thất hứa
những nỗi nhớ cứ dần trôi tuột mãi
từ lúc dòng sông rời bờ bãi ra đi

đừng như bầu trời vây khốn cánh chim di
cố vùng vẫy chẳng thể nào ra được
đừng phải mai này tôi hoài tiếc hối
cho một tình yêu lặng lẽ qua đời
trong vực sâu nào của ánh mắt nâu
có bóng thời gian thở dài xuống ngực
chừng như có tiếng âm thanh bất lực
rớt ngang qua thành vết cắt của đời

nếu sớm mai này có một buổi bình yên
cũng xin loài chim ngủ vùi không lên tiếng
tôi sợ nhận thêm những lần đau điếng
sợ phải giật mình nỗi nhớ cồn cào thêm
cứ mặc tình như lũ dế ru đêm
như dòng sông cứ xa dần bờ bãi
như chiếc lá rơi xuống đời vô tội
đâu hay mình làm xao xác cả mùa thu.

4 nhận xét:

  1. Xông đất nè, cho lời xin quên kia ...không thành hiện thực, cho nhà ni luôn có khách, cho chủ nhà có muốn "ngàn năm vẫn là tôi cô độc" cũng không yên! :))

    Trả lờiXóa
  2. hehe...chắc cộc đô luôn cô nhỏ ui. Qua đây thấy yên bình và bớt xô bồ như ở bển :D

    Trả lờiXóa
  3. CT thích cái thanh bình yên ả ở chốn này. Muốn quên núp vào đây là đúng rồi. Chốn này vắng vẻ ư? Chuẩn không cần chỉnh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng mong là vậy đó chị. Thiệt đúng như lời ông nhạc sĩ gì đó nói" Qua nửa đời chém gió anh lại về úp mặt vào nơi đây" :D

      Xóa

Thập diện mai phục