Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

từ quên thuở nào

 
theo em xuống đời
tóc trần bung gió
mười ngón tay ngỏ
cài nụ tình xanh

theo hương suối nguồn
trong từng nhánh cỏ
hạt mầm mong manh
nở hoa trắng ngần

theo trăng trở về
qua cầu soi bóng
lòng còn in nghiêng
miền hư ảnh nào?

theo mưa xuống trần
nhớ về phương ấy
hạt gầy long lanh
vỡ đôi khối sầu

theo chân đêm về
in hằn vết mõi
nghe con dế khóc
tình xa về gần...

tôi dường như đã
quên từng ngón xưa
thời gian thuở trước
nhịp bàn chân đưa

tôi dường như đã
quên mùi tóc em
giấu hương hoa cúc
 trong vườn dịu êm

tôi dường như đã
quên trăng mất rồi
từ khi em gối
sầu ngang qua đời.

10/12/2012


6 nhận xét:

  1. Ui, mềnh lại được TEM. :D

    Trả lờiXóa
  2. xong nhớ trả tem lại tui nghen cô nhỏ :))

    Trả lờiXóa
  3. Chứ không phải:
    Tôi dường như đã
    Đắm mình trong mơ
    Nghe em thỏ thẻ
    "Sóng mãi yêu bờ"
    Lời yêu theo gió
    Tan vào hư vô
    Tim tôi hoá đá
    Ngàn năm đợi chờ
    "Sóng mãi yêu bờ"?
    Tình người gian dối
    Tôi dường như đã
    Quên...mình là ai !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. KO phải chị ơi! Em đâu dữ dội đến thế dc...hiii

      Xóa
  4. Bài thơ giàu chất nhạc.Đọc mà như đang hát vậy. Theo mưa, theo hương, theo trăng hay là theo giấc mơ em? Tôi dường như đã... quên mà sao kể vanh vách thế? C thích bài thơ này ghê!Không thể bình được vì quá thích! Cười!

    Trả lờiXóa
  5. Chứ em rứa thì còn nhớ được gì nữa mà ko có quên hả chị? :))

    Trả lờiXóa

Thập diện mai phục