Liệu trăm năm nữa còn có thấy
Tôi với người, về sau tử, sinh
Hay thành hồn bướm ngày xưa đó
Chập chờn qua bốn cõi nhân gian?
Liệu trăm năm nữa còn có thể
Tôi với người, về xây ái ân
Hay làm đời cỏ ru mộ địa
Uống giọt tà dương, ân điển thừa
Liệu trăm năm nữa quay về lại
Tôi có thành Tôi, em thành Em?
Ngắm lại bàn tay, hương tóc. Nhớ!
Suốt một đời tôi vẫn chưa quên?
Ở chốn nhân gian tôi trở mặt
Vốc cạn tình em máu khô. Đời
Như hồ chạm phải kinh sám hối
Phút chốc chực tràn đêm thủy tinh
Ở chốn nhân gian tôi đứng đợi
Trán người trầm tích những nếp nhăn
Dang tay như thể thập tự giá
Để đón em về, tôi, hiển linh.
* "Ở chốn nhân gian không thể hiểu" Thơ Du Tử Lê trong Bài Nhân Gian Thứ Nhất
tuyệt hay ..
Trả lờiXóatks bạn đã ghé thăm :D
Xóavậy bài này của bạn hay của Du Tử Lê ? xin thứ lỗi câu hỏi nhá ..bài rất hay .... HH
Trả lờiXóaKO sao đâu bạn. Bài này của tớ...cái nào trích dẫn thì của họ Du :D
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóa