Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012

Tôi mắc nợ người một đóa môi



Ở chỗ môi cười, tôi hôn em
đóa trà mi nở sau một đêm
ban ơn nhỏ xuống giọt kiêu hãnh
nhặt nhạnh theo tôi những suối nguồn

ở chỗ môi cười, nói hộ em
những điều thầm kín ngỡ rằng quên
là khi cuốn chặt dòng tâm tưởng
đón nhận về nhau giấc mộng thường

có ai vỗ giấc ru tôi ngủ,
bằng những lời ca rất ngọt ngào?
hay ai rót tiếng cười khúc khích
lúc đôi mái đầu kề sát nhau?

ai sẽ nhìn tôi bằng âu yếm
rạng ngời trong những lúc tôi vui?
ở chỗ môi người, tôi mắc nợ
một đóa trà mi nở êm đềm

7 nhận xét:

  1. Ơ, thế là mắc nợ... Đoá gì mà tinh khôi thế nhở :P

    Trả lờiXóa
  2. Biết mắc nợ là may rồi. Lo trả nợ đi chứ. Than hoài làm chi vậy hả Thánh?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đang trả đó chứ....hehhe
      Ngày nào cũng trả một chút... :P

      Xóa
  3. Ở chỗ môi người, tôi mắc nợ
    Một đóa " đúp bồ" môi kề môi
    Bài thơ có quá nhiều tứ Lc thích. Cách dùng từ, cách đảo chữ. Nói chung là dụng công. Không tán. Sẽ tán ở chỗ khác. Nhưng xin sửa chút ở câu cuối theo ý Lc cho nó "phê". Cười! Trả thù cái vụ " tay ải tay ai". Thích nhất vẫn là cấu trúc:Ở chỗ môi cười...Hay!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Đúp bồ" là hai lần đó Nga Trần :D

      Nhưng Lãnh thì thích "đúp bồ" gấp hai lần mà Nga Trần nói cơ :))

      "Tay ải tay ai" thì chính xác quá rồi còn gì nữa cô nương :D

      Xóa
    2. Thì cũng có biết "đúp bồ" là hai lần mà! Đến nỗi gì không biết hả chàng lãng du?

      Xóa

Thập diện mai phục