Nơi ấy bây giờ lạnh lắm phải không em?
Nhớ mặc áo cho vừa đủ ấm
Anh xa lắm không thể nào trùm hơi nóng
Chỉ đắp cho em những nỗi nhớ nồng nàn
Nơi ấy bây giờ rất lạnh phải không em?
Đường ra phố có lạc loài chân bước
Lúc bỡ ngỡ đi qua vùng rét mướt
Nghe kinh cầu rụng từng tiếng rất sâu.
Nơi ấy bây giờ vào Đông hả em?
Mười ngón tay phiêu gầy thảng thốt
Xua lơ ngơ lỡ giật mình đánh rớt
Từng dấu cô đơn chạm những phím đàn
Nơi ấy bây giờ buồn không hả em?
Đừng trách mùa Thu hững hờ quá đỗi
Chiếc lá nghiêng nghiêng chiều nào rơi vội
Khiến Đông buồn bật thành tiếng đơn côi!
Nơi ấy bây giờ quá đỗi xa xôi
Muốn gần gũi tay không làm sao với
Nửa hồn anh một phương chấp chới
Như tiếng mưa rơi bạt tận đáy lòng
Nơi ấy bây giờ có gì vui không em?
Anh không thể thấy nét cười e lệ
Chỉ biết lặng thinh cúi chào một nghi lễ
Đừng để mùa đông đạp nát hết mơ màng!
Nơi ấy bây giờ trời đã sang ngang
Khi giáo đường đang rộn ràng kinh thánh
Khi Chúa ngôi hai mang lòng thành xuất hiện
Nghi lễ mùa đông bay lơ lững bán cầu
Chuông nhà thờ cùng bất chợt ngân vang
Nơi góc giáo đường có người thầm ước
Đây ! quả tim con gởi vào vùng rét mướt
Giữ hơi ấm này cho người ấy bớt run run.
09/12/11
Nơi ấy bây giờ chắc hẻm còn tim?
Trả lờiXóaVì đã lỡ gởi vào vùng rét mướt
Chúa cũng lạnh nên đánh rơi điều ai ước
Trái tim ai băng giá rớt giữa đường...
Tui nhặt được nè, ai mua tim tui bán tim cho?:D
Có thiệt là lượm được không cô ơi! Bán lại cho tui không mụ vợ tui quánh tui chít :)).
XóaNém đá xám hồn...nguy hiểm quá :p