Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

Góc khuất

t u h k  c ò G


Ta vẽ về cuộc đời
Nét buồn như lá úa
Gương mặt nào nhầy nhụa
Rớt xuống vùng trối trăn

Ta vẽ từng bông hoa
Nở trong lòng bão gió
Cánh hoa đâu dám ngỏ
Trổ thành lời dối gian

Ta vẽ những ngổn ngang
Của dòng đời vật vã
Có khuôn mặt xa lạ
Cứ đi về theo ta

Những vết trầm tháng năm
Ngỡ chìm sâu quá vãng
Những xác thân mục rỗng
Linh hồn nào xa bay?

Chỉ cách một tầm tay
Ta với hoài không tới
Ta với hoài không tới
Tình trôi xa nơi nào…
Ta với hoài không tới !
Tình trôi xa nơi nào?
Vẽ ta từ chiêm bao

12/2011

4 nhận xét:

  1. Đọc hai câu thơ này
    "Chỉ cách một tầm tay
    Ta với hoài không tới"
    tự nhiên nhớ đến mấy câu của Đinh Thị Thu Quế:
    Em gần như với được tay
    Mà đi mỏi gối chân mây cuối trời
    Có khi như chạm được lời
    Bàn tay nắm lại mà người thì xa.
    Điệp khúc cứ khắc khoải. Như chiêm bao.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế thấy cái tay em ngoắc ngoắc không chị?

      Đẹp lắm đó! :))

      Xóa
  2. nghe tâm trạng ngổn ngang quá lãnh h ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngổn ngang mô mà ngổn ngang mụi

      Ko thấy h sắp xếp có trật tự lại thành thơ đó răng?

      :))

      Xóa

Thập diện mai phục