Tự nhiên nhớ lại cú nhặt lá đá ống bơ ni :)
Khúc tháng ba
Khúc tháng ba
Nhớ ai mà buông tóc gió
Cho mây về trọ chốn này
Nhớ ai nhớ từ bữa nọ
Mà như bắt đầu hôm nay...
Giêng, Hai trả ngày đắng đót
Sen hồng nở tựa xòe tay
Tịch liêu...đừng đâm xớt ngọt
Để bàn tay chạm bàn tay
Em vừa đi qua lối đó
Mùa tôi về thổi xôn xao
Tháng ba ngỡ ngàng nắng hạ
Chùng chình nhón bước chân sang
Chỉ tội trái tim thua thiệt
Còn lưu vết dấu thật thà
Nên hôm em về tôi đã
Dặn mình đừng có điêu ngoa.
Ơ, nhớ được mỗi từ "điêu ngoa". Chi tiết đắt, huynh mình tài thật! :))
Trả lờiXóaQuên, xin cái Tem đã :P
Quá tài đi chớ...
XóaCái này phải nói là từ nghệ thuật nói dối chuyển qua nói dóc chỉ cách một gang tay đó cưng! :D
Chi cũng hiểu trừ một dòng không hiểu:
Trả lờiXóaNên hôm em về tôi đã
Dặn mình đừng có điêu ngoa.
Sao lạ vậy em?
Có nghĩa là cả mấy thứ tưởng thật trên là điêu hả?
Bài thơ nhẹ nhàng quá!
XóaThích nhất là cái khổ này:
"Nhớ ai mà buông tóc gió
Cho mây về trọ chốn này
Nhớ ai nhớ từ bữa nọ
Mà như bắt đầu hôm nay..."
Thích vì người đọc mới đọc có thể hiểu lầm là tác giả hỏi mình. Hỏi chính lòng mình. Nhưng không phải? Hai câu trên hướng tới người- đối tượng; hai câu dưới mới hướng vào mình. Như một cái ngước nhìn lên-hướng ngoại để rồi bắt gặp cái đối tượng ấy chạnh lòng hướng vào nội tâm sâu thẳm:
"Nhớ ai mà buông tóc gió"
Rõ ràng là cái người buông tóc vào gió ấy không thể là chủ thể- Nam được rùi. Vậy thì câu hỏi thật đáng thương: Em nhớ ai mà buông tóc gió? ( Ai có thể là ai đó- không phải tôi; ai cũng có thể là tôi. Em có nhớ tôi không mà ra đứng trước thềm gió vậy?
Cho mây về trọ chốn này
Câu thơ rất thơ. Mấy về bên tóc rối.Mây trọ trên tóc. Thích cái hình ảnh này quá.Lanman. Nhẹ nhàng.
-Nhớ ai nhớ từ bữa nọ
Mà như bắt đầu hôm nay
Hia cau này thì dang hướng tới chủ thể rùi. Miêu tả tâm trạng trực tiếp. Tôi nhớ em từ cái buổi... mây về trên tóc ấy
Còn cái mà như này nữa... sao thấy hay mà không cắt nghĩa được.
Hôm qua bận nên dừng nửa chừng. Cái khúc ni vẫn còn chẻ nhỏ được nữa.Cái " ai" trong câu đầu ý! Nhớ ai mà buông tóc? Câu hỏi này LC bảo nghe thấy thương không phải là thương hại mà là thương mến một tấm chân tình. Yêu người- một tình yêu rất đàn ông, rất độ lượng. "Nhớ ai" có quan trọng gì đâu bởi cái hình ảnh" Tóc bay" như tạc tượng ấy đã giữ chân người mất rồi " Cho mây về trọ chốn này" Đám mây từ độ ấy cứ vùng vằng có bay được đâu.Chủ thể trữ tình hóa thân trong đám mây. "Về trọ"- tự nhiên khiến Lc nhớ đến Trịnh " em xin làm quán đợi, buồn chân anh ghé chơi" Ở đây ý thơ ngược hẳn " hồn anh đã trọ trên áng tóc bồng bềnh ấy mất rồi.K cần biết tóc có cho trọ không.
XóaĐó là cái nền để viết:
Nhớ ai nhớ từ bữa nọ
Mà như bắt đầu hôm nay..."
Câu nhớ từ bữa nọ chẳng qua là câu thú nhận. Cái hay nằm ở câu sau.Hôm qua LC bảo không biết cắt nghĩa thế nào chỉ thấy hay thôi. Nhưng chừ thì biết vì sao mình lại thấy "hay thôi" rồi. Bởi cái mà như -so sánh hai nỗi nhớ: Nhớ em ngay lần đầu= nhớ em bây chừ( LC đanglàm toán) Và HÌnh ảnh em ngày đó không khác gì hình ảnh em bi chừ. Có khác chăng là... Nguwoif đọc sẽ để cho hồn mình lỏng ra và thấy cái nhớ cứ đầy lên đầy lên... Khó ở.
Hơ... Cí nhà phê bình Langbiang Lăn-đi-anh Lăn-tăn-em ni phê "nhiệt" kinh hỉ! Cí chi mờ "... hồn anh đã trọ trên áng tóc bồng bềnh ấy mất rồi.K cần biết tóc có cho trọ không." Hóa nó là cí trò bạo lực của tên chủ thể trữ tình? Lãnh Diện hóa ra chỉ là cí tên "củ chuối" lì lợm, người ta không cho cũng cứ tì tì... nhào dzô, hử?
XóaCòn cái này:
"Nhớ ai nhớ từ bữa nọ
Mà như bắt đầu hôm nay..."
thì chính xoác nó là... căn bệnh mất trí nhớ, căn bệnh cố tình quên, hâm đơ, chập mạch, chập cheng cheng... con gà trống mén..., chớ có chi mà thú với lại chẳng nhận? Nhớ em ngay lần đầu= nhớ em bây chừ - Đã rõ là mắc bệnh quên, mần reng mà còn nhớ được kia chứ, mà = với lại không = Hơ hơ...
Và tới đây, tới cái này... "Và HÌnh ảnh em ngày đó không khác gì hình ảnh em bi chừ" thời đích thị là Lãnh nó "điêu ngoa" toàn tập, mặc dù nó thề thốt ở trên là "Dặn mình đừng có điêu ngoa." He he... Em- ngày đó 18 đôi mươi, với em bây giờ 4-5 mươi, 100% là phải khác chứ, không khác là thế nầu được? Mà nhà phê bình lại phán chắc như đinh đóng cột, như đi "guốc đỏ" vào trong bụng "họ Lãnh" mần vậy? Thiệt đúng là đọc mà thấy... "khó ở" quớ... Hơ hơ... :))
Anh Cỏ hụt hơi chưa để em hô hấp nhưn tộ cho. Cái mần răng mà anh anh Cỏ hổn hển zữ rứa? Lãnh nhớ em hấn chứ có phải Cỏ mô nờ.
XóaNhà phê bình hô hấp nhưn tộ cí kiểu chi mờ tay cứ toàn đè... xuống dưới... xuống dưới... là răng? Cái mần răng... là anh Cỏ sắp sửa tắt thở lun rùi đây nè, chứ mần răng mờ còn hổn hển... hổn hển... cí chi nổi nữa, huhu...
XóaĐọc mấy đoạn của chị LC mình thích thật á.
XóaCũng ảm thấy " khó ở" lắm rồi đây...huhuu
Có ai ko? Tui muốn ở chung....hhuuu :((
Chỉ tội trái tim thua thiệt
Trả lờiXóaCòn lưu vết dấu thật thà
À không, mình em biết
Có một người điêu ngoa :D
:)), ai là người điêu ngoa ý h Lãnh nhở :P
Ngoài h ra thì còn ai vô đây nữa chứ :))
XóaChà, cuối cùng có điêu ngoa hông sp, sao coan nghi quá! :P
Trả lờiXóaKO con! sp thề đấy!
XóaNếu mà có nói láo thì hai cái đầu gối nó bằng nhau :))
Thơ hay thơ hay ^^
Trả lờiXóaTháng ba
Trả lờiXóaĐặng Hà My
Động đậy trên da
Đong đưa nắng cớm
Trổ mầm tháng ba
Con chim sẻ rời tổ
Tình khúc nhạt
Tháng ba
Vừa một câu đếm
Chạm vào vòng ba
Lâm châm chích trên lỗ chân lông
Mềm lạnh
Em với khuy áo ngực anh
Nhịp thở căng vồng
Bật cúc
Đàn ông cúi xuống
Đóng nắp một ca làm tình
Tháng ba.
---
Vậy Tháng Ba thật hả?
XóaSao mình ko nhớ gì hết ta? :))
Bật cúc rồi thì còn gì nữa đâu mà khóc với sầu....:))
Thích nhứt cái cặp từ "làm tình" ở trong câu áp chót... "Đóng nắp một ca làm tình" -Một chi tiết quá... "đắt", hehe...
Trả lờiXóaNhưng mà, "họ Lãnh" kia ơi, vì cớ làm sao mà để em ta phải vào đây kêu than hóc lóc một cách thảm thiết như thế này? Thôi rồi...hỡi ôi trời ơi là đất ơi!!! Ta hiểu rồi... Cơ sự nó là đây đây chứ còn đâu: Động đậy trên da... Con chim sẻ rời tổ... Tình khúc nhạt... Huhu... Hóa "nó" chỉ là cái giống chim sẻ nhỏ bé thôi hử em, chỉ động đậy được chút chút xíu trên da xong là thôi luôn hử em? Là lập tức quay trở về trạng thái ban đầu mềm và lạnh... "mềm lạnh" Huhu... Thảo nào mà em không hóc? Thảo nào mà... tình không nhạt... Tình khúc nhạt... Chứ nếu "nó" không là chim sẻ, mà là... giống đại bàng chẳng hạn..., một giống đại bàng thực sự hùng dũng... thì mọi thứ chắc là đã khác... Mọi thứ chắc là đã xảy ra theo một kịch bản khác, sôi động và cuồng bạo..., chứ có đâu lại... ảm đạm và tràn trề thất vọng đến như thế này: Bật cúc... Cúi xuống... Và tiếp liền ngay sau đó đã là... đóng nắp... câu chuyện "làm tình" cho suốt cả một chặng đời dài 30 ngày mong mỏi... Tháng ba... sau đó... Huhuhu... Huhuhu... "Họ Lãnh" ơi là "Họ Lãnh ơi"!!! Ngươi làm khổ em ta rồi... Huhuhuhu...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Thực tình không muốn "chém" ngươi một chút nào đâu... Nhưng vì em, ta có khi lại phải động đến đao kiếm rồi đây, huhu...
Cỏ cứ tự suy diễn lung ta linh tinh...
XóaDù cho chim sẻ hay đại bàng thì khi cần thiết là nó cũng đập cánh mà thôi :))
Mấy bữa nay ta đang buồn. Sang nhà Lãnh thấy bình loạn vui đáo để. Phen này Lãnh trọng thương rôi :D
Trả lờiXóaKhông dám trọng thương đâu chị. Lãnh mà...mấy cái rau rau ni sao làm khó em được chứ?
XóaMà chị bị trọng thương ở mô? Có cần em vận nội công giúp chị đả thông kinh mạch không? :))
Bài thơ đầy vẻ hiền lành ...
Trả lờiXóavà thật thà chất phát nữa chứ phải không người bạn mới quen :D
Xóa- Cảm ơn bạn đã đến và chia sẻ :D
Comment này chứng minh được trình độ "điêu" của tác giả nà ;))
XóaẸc! Lại chém :))
Xóa