Photo Nguyễn Mạnh Đức |
Nắng cài trên tóc
Nắng cài trên đầu
Nắng chạy về đâu?
Em về ngang phố
Em bước qua cầu
Đời tôi xôn xao
Em bước qua cầu
Tôi lạc về đâu?
Tóc mây cài lược
Áo dài lướt thướt
Mà sao tôi buồn
Vô tình nắng ơi
Vô tình đánh rơi
Để tôi lạc loài…
Ới bàn chân bước
Động nhẹ vào nhau
Mà sao sỏi đá
Cũng ngơ ngẩn sầu*
Nghe mưa thu khóc
Cô đơn phố buồn
Nắng vàng giờ đâu
Em ở phương nào?
Tìm nhau tìm nhau
Bàn tay giờ đâu
Xa xôi mịt mù?
Nắng bỏ quê rồi
Gió về mù khơi
Đường đi lồng lộng
Qua cầu áo bay
Qua cầu nắng rơi
Tóc nào rũ xuống
Xõa kín một miền?
Tôi còn đứng đợi
Một cõi hư không
Như nắng trên đồng.
p/s: Viết trong lúc bất chợt nhớ đến một giai điệu du dương của Trịnh
*Ý thơ PTT
"Ơi mối tình đầu
Như đi trên cát
Bước nhẹ mà sâu
Mà cũng hòa mau..."
10/2012
Nắng bỏ quê rồi
Trả lờiXóaTheo em ra phố
Người còn đứng đó
Ngóng hoài nắng xưa... :p
...
XóaEm về ngang phố
Em bước qua cầu
Em ngồi trên cầu
Gió lùa mát quá
Dưới cầu cá lội
Từng bầy xôn xao
Dưới cầu cá lội
Từng bầy nôn nao
Em ngồi mơ ngủ
Như lạc về đâu?
Hehe...:))
---
Đùa chút. Chứ bài này đọc được hen em Ba. Bài này có hơi thở và nhịp đi giống theo kiểu bài "Ngày xưa Hoàng Thị..." của Phạm Thiên Thư được Phạm Duy phổ nhạc (Anh Hai hát bài này hơi bị... đỉnh đới nhé. Nháy mắt! Hồi còn ở Huế, cứ đêm nào gõ đàn hát nó là các em Sinh viên mất ngủ, hehe... Cười!!)Hoặc là như bài TRƯỜNG XƯA của anh Hai em đã đọc vào năm trước, cũng thơ 4 chữ... có thể dễ dàng phổ thành những bài hát điệu Van-xơ nhịp nhàng được... Cười!!
---
Trường xưa ta học
Cỏ xanh bốn bề
Những ngày đi học
Đường dài lê thê
Hàng cây trước cổng
Sân bóng trụ cờ
Áo em thật mỏng
Màu hoa mười giờ
Em vô tư lự
Ta biết làm thơ
Em hay nũng nịu
Nhưng mà thờ ơ
Tại ta khù khờ
Tại em hồn nhiên
Hay tại em cứ
Nụ cười làm duyên...
Ta xa trường cũ
Đã lâu lắm rồi
Nhưng cành phượng vĩ
Vẫn xanh góc trời
Nhưng lòng vẫn nhớ
Màu hoa bồi hồi
Và lòng cứ ngỡ
Rộn ràng tiếng ve
Trời xanh khung cửa
Mây xòe ô che...
Trường xưa vẫn đó
Em về thăm chưa?
Chiều không có gió
Mà nghe giao mùa
Ta về trường cũ
Bạn ta đâu rồi?
Nắng vàng cuối ngõ
Em ngồi đưa nôi
Ta về trường cũ
Thầy ta đã già
Trống trường vẫn gọi
Những mùa thu xa...
hehee...cái vụ giống PTT í mình cũng có bài ni nè Cỏ....ê- mông( đít) lại đây:
Trả lờiXóaBài thơ dưới mưa
Có nhớ không em
Một chiều cổ tích
Mưa bay rả rích
Dưới cội hoa vàng
Em đến trong mưa
Gót hài lướt thướt
Làm anh say khướt
Suốt một buổi chiều
Ngoài trời liêu xiêu
Mưa nghiêng từng đợt
Cùng em cười cợt
Mưa chi nỗi niềm?
Nụ hoa nghiêng nghiêng
Nở vừa chúm chím
Em cười biêng biếc
Lòng anh rối bời
Yêu đến tả tơi
Nên trời mưa lớn…
Có nhớ không em
Buổi chiều hôm ấy
Bàn tay run rẩy
Chạm nhau vội vàng
Anh đốt miên man
Từng làn khói thuốc
Vóc em gầy guộc
Anh buồn lưa thưa
Buổi chiều đầy mưa
Về không xa ngái
Mà sao tê tái
Buồn ơi là buồn
(Quán đã lên đèn
Mưa chừng thôi nặng
Nhìn nhau lẳng lặng
Ta về đi thôi)
Anh tiễn em đi
Mưa gần như khóc
Mắt em ướm ngọc
Hạt mưa trắng ngần
Chân bước bâng khuâng
Mà lòng hun hút…
Nhớ quá đi thôi
Dáng gầy thuở nọ
Dưới mưa ta trọ
Chúng mình nên duyên
Thích ghê!
XóaNàng thích Cỏ hay thích Lãnh zị ? ;;)
XóaThích cả ba bài thơ chứ mấy cái " Nhà lá la thơ" nớ nàng... tránh xa. He he... sợ cháy.
XóaThích Cỏ. Nháy mắt! Chớ Lãnh thích chi. Cười...!!! Lãnh toàn cho... em đi lên cầu, ngồi trên cầu... kiểu như ở trong Miền Nam (Bình Dương thì cũng rứa) cũng cái kiểu... "đi cầu cá ngồi mát quá sém mớ ngủ lộn xuống ao cá zồ", không an toàn chút nào- nguy hiểm lúm, hehe...
Xóa...
Em về ngang phố
Em bước qua cầu
Em ngồi trên cầu
Gió lùa mát quá
Dưới cầu cá lội
Từng bầy xôn xao
Dưới cầu cá lội
Từng bầy nôn nao
Em ngồi mơ ngủ
Như lạc về đâu?
Lãnh Diện-
Hehe...:))
He he...Mấy chị kia không trả lời Cỏ có nghĩa là thích Lãnh rồi đới. Cỏ đừng tưởng bở...hehehehe :))
XóaLãnh mà ai hông thích. Nhưng mà thích gì kia???
XóaLãnh ơi là Lãnh...tranh giành với Cỏ chi vậy :p
Trả lờiXóa