cho tôi gởi lại tình nồng
mùa thu đã rụng trên đồng tương tư
gởi người lại những cánh thư
những câu tình tự về hư ảo trời
gởi tà áo lụa buông lơi
một thời tôi biết chơi vơi tháng ngày
tóc mai từng sợi vắn dài
đem về gởi lại để người cài trâm
bên trời hiu quạnh âm thầm
gởi tôi về với tình câm thuở nào
những ngày nắng gió xôn xao
gởi người để dịu nôn nao đợi chờ
gởi ngàn lời nói bâng quơ
tôi về đứng giữa hững hờ thế nhân.
mùa thu đã rụng trên đồng tương tư
gởi người lại những cánh thư
những câu tình tự về hư ảo trời
gởi tà áo lụa buông lơi
một thời tôi biết chơi vơi tháng ngày
tóc mai từng sợi vắn dài
đem về gởi lại để người cài trâm
bên trời hiu quạnh âm thầm
gởi tôi về với tình câm thuở nào
những ngày nắng gió xôn xao
gởi người để dịu nôn nao đợi chờ
gởi ngàn lời nói bâng quơ
tôi về đứng giữa hững hờ thế nhân.
09/2012
Cái này hay. Mềm mại và duyên dáng. Lãnh đúng là chịu nhiều ảnh hưởng từ Trung niên thi sĩ Bùi Giáng... ở nơi thể loại lục bát. Cổ điển và... kinh điển. Tớ góp ý một chút (chớ không phải... sửa chi, vì có thể là do Lãnh gõ nhầm chữ), cái câu 8: "đem về gởi lại để người cài trâm" - chữ gởi... phải chăng nó vốn là chữ gói - gói lại để người cài trâm?
Trả lờiXóaCặp này:
gởi tà áo lụa buông lơi
một thời tôi biết chơi vơi tháng ngày
---
gởi tà áo lụa buông lơi- thì hay lắm, nhuần nhị lắm... Nhưng câu dưới chỉ đọc được tạm tạm mà thôi, và chỉ đến chỗ... chơi vơi, cái... "tháng ngày" tiếp ngay phía sau đó thì... xoàng xĩnh... Cười!
Đã là Buông rồi mà...Tất cả cũng chỉ là giấc mông Nam Kha, cứ mặc nhiên trôi theo dòng nước. Gói hay gởi cũng chỉ là cách trao. Có khác nhau chăng là trong niệm ý của mỗi người.
XóaVới Cỏ như thế mới là chu tròn, hoàn mỹ thì chẳng có gì là sai hay đúng cả.
Người đã buông rồi thì câu nệ gì đến những tình tiết xung quanh...
Lãnh rứa đó. Rất phóng túng và hoang đàng, cho nên có thể là buông tuồng với người này hoặc giả hàm hồ với người kia. Nhưng cũng rất sảng khoái với bằng hữu.
Mến Cỏ ghé thăm, ôm hôn thắm thiết và nồng nhiệt. Vứt mịa ba cái thơ thẩn này đi để cười theo kiểu LClanman cái nào....Cười!....hehe...:))
Mến!
Chị thấy anh Cỏ góp ý hay đó chứ.Chữ "gói" làm cho câu thơ nặng hơn. Và cái "tháng ngày" ấy nữa.Em buông tuồng phóng đãng nhưng em cũng không bảo thủ đúng không nè! Cười! Hi hi...Mấy thứ em gởi chị thích nhất hai câu cuối:
Xóagởi ngàn lời nói bâng quơ
tôi về đứng giữa hững hờ thế nhân.
Lí do thích là vì... đáng đời em! Ai biểu gởi mấy thứ bâng quơ chi để rồi bị hững hờ. Gậy ông đập lưng ông mừ!
Đã nói rồi mà. Nặng nhẹ là tùy duyên. Đã Buông rồi thì mơ màng gì chuyện nặng nhẹ...Dẫu có trao nghìn cân thì cũng thế mà thôi. Nếu đã đặt nặng thì sợi tóc đó bay qua cũng đủ khiến người ta thấy khốn khổ vô cùng...:D Gói lại để cho nó nặng thêm chút nữa thì đã sao khi người ta đã vốn không còn coi trọng?
XóaĐem một tâm cảnh này sắp xếp với một tâm cảnh khác thì sợ rằng chưa thỏa đáng.
Hix! Mình cứ nói như truyết thiết í nhỉ? :))
Thôi rặn thêm mấy câu nữa để chuẩn bị thiên hạ đến mài dao.
Vì buông nên mới hững hờ
Bâng quơ nên chịu ưỡm ờ đấy thôi!
Tự chém mình một phát cho sướng trước khi có người mài dao chém mình :))
Thôi! Đừng tỉ tê nữa. Chị đem khăn qua đây không mài dao đâu! Thương quá!
XóaGửi đời hết những si-sân
Tôi về ở trọ giữa trần gian
Thơ !
Chúc h ngày CN an lành :)
Ui cha!
XóaHyn là hyn nói dóc rứa chứ có gởi chi mô. vẫn còn nguyên tháng ngày đó chớ...:))
Thơ tôi về trọ giữa trần
gian...Dối, trí trá, yếm lời thế nhân
:))
Chúc mụi an vui.
Buông (o3) Ngẫu hứng :D
Trả lờiXóaEm về từ bữa hôm qua
Ta chưa từ tạ nên là đà đây
Mây trôi chỉ nhớ tháng ngày
Em đi ta cũng hóa mây theo cùng
Thăm người thiếu nữ bao dung
Bên thềm độ lượng muôn trùng nghiệp duyên
Sân người nở đóa an nhiên
Một làn sương mỏng qua miền phù vân
Tình xa một thoáng về gần
Đưa tay nắm lại chợt ngân tiếng...
Trầm
Ơ kìa! rớt hạt từ tâm
Dường như ai đã ươm mầm hồi sinh.
:P :P :P
Em đi từ độ mưa qua
Trả lờiXóaTa chưa đành đoạn? Sao là ngà say?
Em như mây đã qua ngày
Xa xăm như thể heo may cuối mùa
Em đà... quên dứt ta chưa?
Quên đường mộng mị, lối xưa đã cùng?
Hiên đời nở đóa phù dung
Hiên ta nở một... khôn cùng nhớ mong
Em đi từ đó... muôn trùng
Tay ta nắm lại mỗi vùng... Tịch
Liêu
Ô hay! Chiều vẫn sang chiều
Và ta như vẫn... còn yêu mến... Người.
---
Hehe... Nổi hứng bất tử chút với Lãnh Diện... Duy Xuyên huyện... Quảng Nam tỉnh... An Nam quốc Xứ... Một chiều tuyết bay mù... Nắng mãi vẫn chưa lên... Có Chị Gà con bên Mỹ bữa hôm qua hỏi: Cỏ ơi, ở nơi chỗ của em bây giờ, mùa xuân đã đến hay chưa? Huhu...
Cỏ-
Cả hai cái ngẫu hứng đều dễ thương. Lc định đem về chặt khúc ra thêm mắm thêm muối vào mà sợ mấy chàng khó ở nên thôi. Để cho mấy chàng Quảng Nôm của tui yên.
XóaVới Cỏ: Bên mình bữa ni hoa xoan nở rùi đó anh. Tím ngát cả con đường.Có mưa nữa. Hổng biết là cảnh vui hay buồn.
Chặt đi chị ui. Lấy cái "Rựa Cùn" ra nhằn nhây cho Cỏ lão ấy kinh. Lão ấy dạo này dc "muối" mấy hai ku, ba bốn năm ku bên nhà Cô Nhỏ nên nghĩ mình săn chắc lắm.:)
XóaChị cứa một hồi thế nào lão ấy cũng la ối ối lên cho mà xem... :))
Mà sao các lão thè lưỡi cười, chớp mí được nhỉ?, sao mình khg thấy vậy?
Trả lờiXóaCậu thử thè lưỡi và chớp thử đi...:D
Xóa:P ;)) :))