Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

Dường như chạm đến trăm năm nỗi buồn


đêm đêm lót một chỗ nằm,
quây trăng đóng lại khung rằm, 
nhân gian

chỗ của tôi,
vốn đa mang
nên chăng khi ngủ?
ngổn ngang, mối sầu...

hỏi rằng: đời sẽ về đâu?
trả lời tôi chỉ,
một câu...hững hờ!

cô đơn,
trống lạnh như tờ
nên hoa tâm nở, bất ngờ dậy hương

ngày đi, gõ nhịp vô thường
đêm về tôi lại, chán chường…
với tôi
thôi thì thôi…
thế cũng thôi!

đưa tay vớt lại một ngôi trăng rằm 


08/2012

6 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Chỗ nằm của em đó bác ơi...thấy liêu trai ko? :D

      Xóa
  2. Chị mà lót xong như ri là chị ngủ chứ không thèm " ngổn ngang mối sầu" như em làm chi cho mệt:
    đêm đêm lót một chỗ nằm,
    quây trăng đóng lại khung rằm, nhân gian
    Thích cái hình ảnh này ghê! Đóng khung trăng lại.Thật dễ thương! Chắc đóng xong là nằm co ro chỗ mô đó nhìn hử? Thấy trăng thì đóng khung chắc treo trên tường. Còn mình thì lót chỗ nằm. Giống lót ổ.Cười!Rứa có ngủ được hem?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đang tự sướng với mấy cái thứ huyễn hoạc đó mà :D

      Xóa
  3. Chao ôi! thơ thế này mới là thơ chứ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đừng lớn tiếng thế chớ!

      Mình là mình đỏ mặt rồi đó nghen :))

      Xóa

Thập diện mai phục