Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Cánh chim quá vãng

Ta về xếp lại dòng thơ nhỏ
gởi tặng em thôi trong những ngày
lưu lạc phong trần nơi đất khách
dấu sầu dưới nếp lụa mong manh


Ta như con nước nơi đầu suối
chảy miệt mài qua những thác ghềnh
rao bán phận mình trên đá cuội
mỏi mòn theo năm tháng trôi xuôi


Những lúc cuộn lòng trong cơn lũ
mắt hằn lên nỗi nhớ căm căm
có cánh chim phiêu nào quá vãng?
soi mình qua dòng nước trăm năm


Bất chợt giật mình nghe tiếng thở
êm đềm từ dưới đáy sông xưa
một hôm mây trắng dừng lơ đãng
mơ màng chim hót khúc ban trưa


Em là thiên sứ ngày xưa đó,
theo cánh chim phiêu bạt gió về?
ta làm con nước xuôi về biển
đọng bóng hình em trong mắt sâu


Có lúc lặng hồn nghe đá thở
ta cười róc rách suốt đêm vui
bên tàng phong đỏ em nằm ngủ
nghe lời ta hát suối mơn ru


Ta như con nước nơi đầu suối
nên sớm mai về bỏ cuộc vui
vượt muôn ghềnh thác rồi mới biết
những buổi chia ly luống nghẹn ngào


Một sớm bình minh em tỉnh giấc
theo đường mây trắng cánh chim phiêu
ta là con nước thì sao níu
những khoảng trời xanh trong mắt em


Ta như con nước xuôi về biển
chỉ giữ giùm em một khoảng trời
một sớm mai nào em quá vãng
nghiêng mình ươm bóng đáy sông sâu. 
 
04/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thập diện mai phục