Thứ Ba, 11 tháng 3, 2014

Nét đẹp đời thường

Đây là câu chuyện mà tôi kể cũng khá lâu rồi. Mấy năm nay tôi không thấy ông cụ đó đến nữa. Có lẽ...cụ đã theo về với cụ bà cũng không chừng. Hôm nay post lại vì đã nghe một câu chuyện. Câu chuyện rất bình thường nhưng tôi thấy nó không bình thường tí nào cả.



Số là bà chị tôi ( người chị vợ mà có lần tôi kể), sáng mùng 8/3 có nhận được một tin nhắn từ đứa con trai của chị nó mang nội dung như thế này: "Con chúc mẹ ngày 8/3 thật vui vẻ và hạnh phúc" . Lúc đó khoảng 5h sáng trên đường đi làm, chị rất xúc động và bất ngờ, cảm giác rất vui và hạnh phục thật sự. Trên đường đi chị suy nghĩ rất nhiều về con mình, cảm thấy nó biết quan tâm đến mẹ và cảm thấy nó đã trưởng thành. Bất chợt chị lại nghĩ đến mẹ mình, chị vội giật mình và tấp xe vô lề lấy điện thoại ra nhắn tin chúc mừng mẹ nhân ngày 8/3. Hôm đó người mẹ cũng rất bất ngờ vì lâu nay chẳng ai chúc mừng mình nhân ngày 8/3 kia. Đến hôm nay lại nhận được tin nhắn của con gái thì cũng xúc động không kém. Nên vội điện thoại lại cho con và bật khóc vì hạnh phúc.

Thế đấy! Nhiều khi niềm vui và hạnh phúc nó không cần phải quá cầu kỳ, chỉ một câu chúc thôi nó lại tác động rất lớn. Từ đứa con trai hiếu thảo, biết quan tâm mẹ, khiến người mẹ bất chợt nghĩ đến mẹ mình. Nó dây chuyền với nhau, kết thành những sợi yêu thương thật chặt. Như từ trái tim đến trái tim rồi đến một trái tim khác nữa...

Còn đây là một câu chuyện mà tôi chứng kiến rất lâu rồi. Câu chuyện cũng rất nhiều ý nghĩa nay kể lại lần nữa...

Nét đẹp đời thường

Tôi mở cửa hàng hoa cũng chừng gần 10 năm rồi. Không biết tôi gặp ông cụ bao giờ, lúc nào. Nhưng trong vài năm gần đây tôi lại nhớ ông và có ấn tượng với ông.

Cứ mỗi dịp đến ngày 8/3 thì cụ lại xuất hiện đến cửa hàng để mua hoa. Ông cụ năm nay chắc gần 80 ( tôi đoán thế). Cụ rất đẹp lão, râu tóc bạc phơ và rất dài, gương mặt phúc hậu và toát lên nét thanh cao.

Ngày 8/3 năm nay cụ cũng đến và như mọi lần cụ chọn một bông hồng thật xinh để đi tặng. Lần này tôi không thể kìm nén sự tò mò của mình nên vội vàng bắt chuyện cùng ông cụ. Thật ra thì những lần trước một phần vì sự bề bộn công việc, một phần vì khách quá đông nên tôi không thể trò chuyện cùng cụ được.

Hôm đó cụ đến cũng khá sớm nên khách hơi thưa thớt nên tôi mới có dịp trò chuyện cùng cụ.

Tôi hỏi: Thưa ông! ông mua hoa tặng cho bà phải không ạ.

Ông cụ trả lời: Ông mua hoa tặng bà mấy mươi năm nay rồi và năm nay cũng không ngoại lệ. các cháu chọn cho ông một bông hoa thật đẹp để ông tặng bà.

Nhân viên tôi vội vàng chọn hoa đưa cho cụ và nói:

Thưa ông hoa hồng năm nay là 15 ngàn ạ.

Tôi nhanh miệng nói: lấy cụ 8000 thôi.

Thật ra tôi có thể tặng cho cụ được. Nhưng tôi biết cụ chắc không thích vì mấy chục năm nay cụ vẫn tặng vậy và khi tặng quà thông thường, cái người ta tặng mình mà mình đem tặng lại cho người khác thì không được hay cho lắm. Nên tôi không dám tặng cụ.

Ông cụ mĩm cười và cảm ơn tôi. Tôi bắt chuyện tiếp:

Thưa ông! ông tặng quà cho bà chắc bà vui và hạnh phúc lắm nhỉ?

Ông cụ cười khà và đáp lại câu hỏi tôi là:

Nhớ ngày mùng tám tháng ba
Nhớ bà ông phải mua bông tặng bà
Âm dương cách trở bao xa...
............................................?


Mới đọc đến câu thứ ba là ông đã bước ra khỏi cửa hàng rồi. Tôi bất ngờ về những câu thơ của cụ nên sững người lại, phải nói lúc đó rất thú vị và ngạc nhiên, nên sau một phút bất ngờ định hỏi cụ cái câu tiếp theo thì cụ đã đi xa rồi. Không thể chạy theo hỏi cụ được nên tôi lẩm bẩm ba câu thơ của cụ một mình.

Thì ra là cụ bà đã mất, có một cảm xúc gì đó nghèn nghẹn trong tôi, chừng ba năm trước thôi ông đã từng dắt cụ bà ra cửa hàng hoa tôi để mua hoa tặng bà. Vậy mà...

Ngày hôm ấy ông cụ để lại tôi rất nhiều cảm xúc. Cuộc đời này mấy ai làm được những điều nhỏ nhặt như vậy mà kiên trì đến thế. Ông cụ vẫn chung tình cho dù bà cụ đã khuất bóng rồi, nhưng ông vẫn thấy như cụ bà còn hiện diện quanh đây. Vậy chúng ta đã làm những gì và đọng lại những gì?

Tôi không cần biết hay so sánh gì với những ai đã để lại cho đời những áng văn, những công trình hay những tuyệt tác bất hủ cho nhân loại, cho người sau thưởng thức. Nhưng ông cụ vừa cho tôi thưởng thức một tuyệt tác đời thường và định nghĩa cho tôi thấy có một chữ Tình rất sâu sắc và thủy chung mà rất bình dị.

Chợt nhớ hai câu thơ của Cố thi sĩ Bùi Giáng:

Mình ơi tôi gọi là nhà
Nhà ơi tôi gọi mình là nhà tôi


Ở đời cái nghĩa phu thê mấy ai chung tình đến thế và keo sơn đến thế.
09/03/2011

7 nhận xét:

  1. Đẹp lắm, cả người mua hoa lẫn người chủ tiệm hoa :x

    Trả lờiXóa
  2. Ân tình của những bông hoa
    Là một món quà hạnh phúc thiên thu ...............chuyện thật hay đó bạn -hiếm với đời này -

    Trả lờiXóa
  3. Quả là nét đẹp giữa đời thường. Quý giá biết bao :)

    Trả lờiXóa

Thập diện mai phục