Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014

Cho tôi xin






Cho tôi xin những mùa lưu lạc
Từng hạt cơm rơi, từng vốc nước tràn
Từng nỗi khó nhọc nhằn quang gánh
Mảnh trăng chiều nghiêng xuống cạ vào đêm

Cho tôi xin từng làn hương quen
Giọt mồ hôi tưa trên từng gốc rạ
Mùi ẩm mốc xưa đôi đũa tre nào bốc
Ngai ngái thơm vị khói bếp quê nhà

Cho tôi xin từng dòng sông quên
Vũng nước đầy ngày xưa tắm mát
Cánh diều bay trong nắng trưa cháy khát
Tuổi thơ tôi treo lơ lửng giữa đồng

Cho tôi xin vay lại bàn chân không
Để trở về thăm chỗ ngày xưa tôi đứng
Và lỡ mai này nếu chân mình không vững
Cho tôi xin tôi, như thuở đã từng...

25 nhận xét:

  1. Vâng, cho em xin...!!!
    Thơ hay không chịu được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mà tác giả hay chửi thề zô ziên.

      Xóa
    2. Anh ngạc con bà nhiên mà, chứ có chửi khi mô? ;))

      Xóa
    3. Ngạc con bà nhiên, kỳ con bà cục. Ra anh ngạc nhiên thì phát ngôn á đù hả?

      Xóa
    4. Anh giống em, câu kết lúc nào nghe cũng... lãng nhách!

      Xóa
    5. Thế à! Anh nghĩ xưa nay anh ở mức lãng tử thôi chớ. Giờ thêm "nhách" nữa thì nhức nách rồi còn gì bằng :))

      Xóa
  2. Nóng mũi quá Lãnh ui! Sao lại có thể ẩm ương đến thế khi đọc bài thơ này nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cho tui xin cái khăn giấy!

      Xóa
    2. oạch! Đọc thơ có cần phải đau khổ thế ko? :))

      Xóa
    3. Tưởng bở hử?
      Thơ nhiều mùi ngai ngái, ẩm mốc nên bị dị ứng thôi chứ có đô khẩu gì đâu.
      Những chữ " cạ" " tưa" như cọ xát vào lòng người đọc. Dù thế vẫn không đủ để chị khóc mô cưng.

      Xóa
  3. "Cho tôi xin vay lại bàn chân không
    Để trở về thăm chỗ ngày xưa tôi đứng
    Và lỡ mai này nếu chân mình không vững
    Cho tôi xin tôi, như thuở đã từng..."

    !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ???

      Để Lãnh về hỏi pa :))

      Xóa
    2. Chỉ là tớ thấy 4 câu thơ này đúng với tâm trạng của tớ thôi.

      Xóa
  4. Cho tôi xin một đôi chút rưng rưng
    Để nhỏ vào những vần thơ anh viết
    Ôi trái tim chợt cồn cào da diết
    Muốn được trở về nhìn lại quê xưa

    Trả lờiXóa
  5. Cho tôi xin vay lại bàn chân không
    Để trở về thăm chỗ ngày xưa tôi đứng
    Và lỡ mai này nếu chân mình không vững
    Cho tôi xin tôi, như thuở đã từng...

    G thích lắm khổ thơ này!

    Trả lờiXóa
  6. Ây da.. Xin thì cho! Tiếc gì kẻ ăn xin! :))

    Trả lờiXóa
  7. Hãy để lại bước dặm rời mà nhớ
    Cho tôi về những bước đời chênh vênh
    Những sỏi đá trong mưa nắng gập ghềnh
    Đời ngiêng dốc miền hương quê cát bịu ...................

    Trả lờiXóa

Thập diện mai phục