Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2013

Nắng Sài Gòn




Ngày ta đến nắng vàng ươm hoa nắng
Phố thênh thang ta lạc bước mơ hồ
Mặt trời vàng dấu ánh mắt em đâu*?
Mà cơn nhớ dõi hoài theo ánh nắng



Chiều Sài Gòn ngựa xe về hối hả
Rớt trên vai một ít nắng dùng dằng
Giữa thị thành ta ước chút sơn khê
Bàng bạc chút nắng vàng nơi cổ độ

Chạy đi đâu nắng dài chia đôi ngã
Giữ hộ ta một ít nắng hanh vàng
Chiều đi về nắng đỏ kéo dài ra
Bóng ta ngã trong nắng chiều loang lổ

Hàng me xanh rợp trời che bóng nắng
Như hóa ngàn tia mắt nắng trông ta
Ta thì thầm cùng những ước mơ xa
Nắng như hiểu xanh lên từ sau lá

Ta đi về vai phủ mềm nắng lạ
Có vàng hoe tóc ngã những đốm vàng
Áo bạc màu vì nắng rớt trên lưng
Xin giữ lại chẳng làm phai dấu tích.

09/2010

* "Mặt trời vàng và mắt em nâu" thơ Thu Bồn

2 nhận xét:

  1. Lãnh ơi là Lãnh. Sao thơ thẩn của nhà ngươi nó lại nóng chảy ra vậy? Chẳng giống cái tên " mặt lạnh" chút nào.
    TT_TT

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có thấy nước mô mà nói nóng chảy? Chị cứ làm như kem không bằng :))

      Xóa

Thập diện mai phục