Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2013

như níu một khoảng trời

Một hôm nào về lại giấc mơ tôi
cánh chuồn mỏng níu vòm trời ký ức
tuổi xa xôi bóng người đi ngoái lại
bến sông buồn con nước hát biệt ly

Ơi dòng sông mang những tuổi thơ đi
sóng xào xạc trong những lần nghịch dại
từ bến sâu cho đến vùng bồi bãi
cứ loi nhoi bàn chân trẻ vẫy vùng

Sông níu bầu trời lấy khoảng xanh lơ
tôi níu lòng sông  trườn lên đầu sóng
nên đâu biết mình đã buộc sợi neo
níu chặt lại cội đa già phơi bóng
tôi đi xa, nhưng nhớ thì lắng đọng
lá dần rơi như đếm đợi ngày về...

Ở khoảng nào mênh mông hơn trời quê
gió lồng lộng sóng chồm lên cửa ngực
cánh chuồn nghiêng che nửa phần ký ức
có dòng sông lấp lánh tuổi thơ về!?






8 nhận xét:

  1. Níu rồi còn như gì nữa chứ. Có xỉn không mà lời thơ làm chao đảo kí ức? Cả khoảng trời kỉ niệm như nằm gọn trong tứ thơ.
    -:p

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mới zìa quê chạy zô đó chị :D. Tức cảnh xin tình...hị hị :))

      Xóa
  2. cánh chuồn nghiêng che nửa phần ký ức
    có dòng sông lấp lánh tuổi thơ về!?
    Cánh chuồn mô mà che nỗi nửa phần kí ức của Lãnh ghê vậy kìa?Thích câu cuối này ghê!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có thích là dc, là tốt lắm rồi...Còn cánh chuồn mô mà che như rứa thì để đó mai mốt em nói chị nghe. Mà ko! Chỉ chị thấy mới đúng :)

      Xóa
    2. "Khi vui nó đậu khi buồn nó bay" mà sao Lãnh chỉ được rứa. Em nhốt nó lại rùi hử?

      Xóa
    3. Em có cách mà chị :D

      Xóa

Thập diện mai phục