Thứ Tư, 27 tháng 2, 2013

Vu vơ...Như một lời chia tay



Trịnh Công Sơn



Những hẹn hò từ nay khép lại
thân nhẹ nhàng như mây
chút nắng vàng chiều nay cũng vội
khép lại từng đêm vui

Ðường quen lối từng sớm chiều mong
bàn chân xưa qua đây ngại ngần
làm sao biết từng nỗi đời riêng
để yêu thêm yêu cho nồng nàn
 

Có nụ hồng ngày xưa rớt lại
bên cạnh đời tôi đây
có chút tình thoảng như gió vội
tôi chợt nhìn ra tôi.

Muốn một lần tạ ơn với đời
chút mặn nồng cho tôi
có những lần nằm nghe tiếng cười
nhưng chỉ là mơ thôi

Tình như nắng vội tắt chiều hôm
tình không xa nhưng không thật gần
tình như đá hoài những chờ mong
tình vu vơ sao ta muộn phiền

Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại
ngỡ chỉ là cơn say
đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
như một lời chia tay


Tôi đã nghe bài nhạc này không biết bao nhiêu lần, và mỗi lần nghe là mỗi lần thấy mình được thanh thản lên thêm một chút.
Trịnh vốn thế, mỗi bài nhạc của ông đều có ít nhiều đến sự hiện diện của chất Thiền, mà sâu xa hơn hết là bắt nguồn từ tư tưởng Phật giáo trong ông. Sẽ quá thừa thải khi ta nhắc đến gia tài đồ sộ của Trịnh và những lời tán dương bay bổng dành cho Trịnh. Chúng ta nên dành phần lớn cho bài hát này, và mến tặng cho những cuộc tình tan vỡ.
Trong đời người cái đẹp đẽ nhất và đau khổ nhất đó chính là tình yêu. Dư vị cảm xúc của nó thật quá nhiều cung bậc đễ diễn tả, sự thống khoái đến ngọt ngào và có cả những khổ đau đến tột đỉnh. Tất cả những điều trên như những nốt thăng trầm, từng ngày từng giờ trôi qua và luôn luôn biến đổi trên thân phận người.
Nghe “Như một lời chia tay” của Trịnh trong một giai điệu trầm lắng và đầy chất lãng mạn. Một buổi cuối ngày khép lại, những niềm vui hay nỗi buồn rồi cũng qua đi trong nền nhạc day dứt khôn nguôi, khiến người ta phải hồi tưởng và suy nghĩ rất nhiều về chuyện tan hợp.



“Những hẹn hò từ nay khép lại
thân nhẹ nhàng như mây
chút nắng vàng chiều nay cũng vội
khép lại từng đêm vui”

 

Tôi sực nhớ đến câu thơ của Đinh Hùng “ Nhắm mắt lại để lòng nguôi gió bão” và lắng lòng mình xuống để nghe những âm thanh kia. Một chuỗi kỷ niệm theo chân nhau chạy về, ngập tràn những tâm trạng cảm xúc, và chợt nhận ra rằng những niềm vui hay nỗi buồn đều đến và đi theo một lẽ tự nhiên.
Tại sao vậy?
Đứng bên triền Phật giáo, ta dễ dàng nhận thấy sự thay đổi của vạn vật, từng sát na trong chúng ta luôn luôn biến đổi theo từng giờ từng phút.
Tình yêu đối với ta cũng vậy, nó ắt phải có sự thay đổi. Có thể từ sự đau khổ rồi đến hạnh phúc và ngược lại. Ai đã từng có những tình yêu đích thực đều trải qua sự thăng trầm của tình cảm, tình yêu không có cái ngọt ngào toàn diện mà thay vào đó là những nhớ nhung da diết, những yêu thương mãnh liệt. Một lời hứa hẹn bâng quơ cũng đủ cho người ta nôn nao cả ruột gan, chút hờ hững thôi cũng khiến cho ta đau khổ, hờn giận vu vơ cũng khiến ta ray rức, một ánh mắt nhìn đủ cho ta xao xuyến, rạo rực,bâng khuâng… Tất cả những cái trên đều là sự biến đổi không ngừng trong cuộc sống thường ngày của ta đấy thôi.
Toàn bộ bài hát là một tự sự, những cảm xúc đan xen với nhau tạo thành bức tranh vô thường của cuộc sống.
Tại sao ta không cảm ơn cái tình yêu đã mất kia mà cố tiếc nuối để làm gì?
Níu kéo lại có được chăng, hay chỉ toàn những đau khổ?
Ta cứ tự dằn vặt bản thân mình, bồi hồi với quá khứ, đắm chìm những hờn ghen mà quên mất mình đang hành hạ và tra tấn mình bằng những nhát đòn chí mạng, trong khi những điều kia chỉ là:

“Tình như nắng vội tắt chiều hôm
tình không xa nhưng không thật gần
tình như đá hoài những chờ mong
tình vu vơ sao ta muộn phiền”


Và hơn ai hết Trịnh đã nhận ra rằng:

“Muốn một lần tạ ơn với đời
chút mặn nồng cho tôi
có những lần nằm nghe tiếng cười
nhưng chỉ là mơ thôi “


Cái “tạ ơn đời, tạ ợn người” thì Trịnh nói nhiều lắm rồi. Như trong bài này thì Trịnh đã dẫn nhập ta vào một thế giới quan đó, một thế giới vô ưu, không muộn phiền. Để mình được sống tốt hơn, có những niềm vui hơn và hơn hết là có một tình yêu thanh cao và đẹp đẽ khi mà “"Ngày hôm qua là quá khứ, tương lai là một bí mật, và hôm nay là một món quà “

Tôi cũng biết những lời nói trên chỉ là cảm nhận của mỗi cá nhân thôi, nhưng vẫn hy vọng bắt gặp được “từng nỗi đời riêng” có chung một cảm nhận, để sớt chia và vượt qua những đau khổ thường trực trong tình yêu và cuộc sống thường ngày, mang một chút mát lành, dịu ngọt và làm lắng dịu đi những mối tình ly biệt. Như là lời tri ân dành cho Trịnh.

09/2011


12 nhận xét:

  1. Buồn nhỉ, nhưng đẹp!
    Không phải tất cả những nỗi buồn trên đời này đều đẹp, nhưng hình như cuộc đời đã mặc định rằng vẻ đẹp nào cũng pha chút u hoài. Và dù là man mác thoáng qua hay dằn vặt dữ dội, nhưng chính cái gam trầm lặng buồn ấy mới làm nên nổi vẻ đẹp không tuổi của những tình khúc vượt thời gian...
    Hơ, bữa nay... vui, nên nổi hứng xyz tí :D

    Trả lờiXóa
  2. Giá mà Trịnh cũng đọc được cái "ẻn" nì của Lãnh. Hiểu Trịnh đâu chỉ có Khánh Ly -:p

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc có thêm khánh chai, khánh lọ nữa hả chị CT ;))

      Xóa
  3. Tôi đã nghe bài nhạc này không biết bao nhiêu lần, và mỗi lần nghe là mỗi lần thấy mình được thanh thản lên thêm một chút. Vậy là bữa ni chắc Lãnh hổng " Ngồi với cô đơn" nữa hỉ?

    Trả lờiXóa
  4. Gom cả 3 cái còm lại đá một phát cho sướng cái nè. Để lần sau ko có "lanh chanh" nhảy vô xí xọn ...hehheee

    Thứ nhất đây là cái cảm của Lãnh...chẳng ăn nhập gì đến lão Trịnh.

    Thứ nhì là Lãnh rất ngu. Cảm nhạc mà lại lôi ca từ ra tám. Cái thứ âm thanh dịu dặt kia đâu? cái thứ trầm trầm bay bổng mà người nghe xao xuyến kia đâu?
    Lãnh ko nói dc! chứng tỏ Lãnh mù và điếc. Nghe một người mù và điếc nói nói thì điều sướng nhất là đè én xung61 đá cho mấy phát cho chừa cái tội chém gió....hehheheehhehee

    Trả lờiXóa
  5. Hehe, hôm qua lão anh xỉn hả. Giờ tỉnh chưa, đọc kỹ lại coi ta có nói chữ nào đụng đến cái mặt lạnh nhà ngươi ko hử? Ta cũng nói cái cảm nhận của cá nhân khi nghe bài hát này thôi, chứ cái gì là ca từ, cái gì là giai điệu.... vycam ta đây cũng mù, điếc nên chả phát biểu, nhá!

    Cũng chả thèm chém, ta thừa biết khi lão đã xỉn quắc cần câu thì lão sẽ làm gì rồi, hehe... Cũng chưa thèm tính sổ lão đêm qua sang nhảm ở nhà ta nữa. Lúc nào tỉnh hẳn, sang ta nói cho mà nghe.... :))

    Trả lờiXóa
  6. Hahaha....

    Tớ thích chọc chơi với 3 người vậy đó. Nói trước rồi mà, xúm lại đá tớ giùm đi...

    Làm ơn!

    :(

    Trả lờiXóa
  7. "Những hẹn hò từ nay khép lại, thân nhẹ nhàng như mây" Theo coan thì không hẳn là hẹn hò với tình nhân mà là hẹn hò với cuộc đời á sư fụ :D Nói dzị chứ thời sv thất tình coan hay lải nhải bài này nà ;))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sp thích khép lại với đời hơn. Khi đó sẽ ko còn hờn giận, phiền não, ganh ghét, thị phi...:))

      " Tình như nắng vội tắt chiều hôm..."

      Xóa
    2. Ừa, ông Trịnh chắc cũng nhất trí đó (chém gió) :))

      Xóa
  8. Hẹn hò thì khép lại, thay vào đó sẽ có cái mở ra thôi! :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng đúng...phải thế, phải thế :))

      Xóa

Thập diện mai phục