Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

Ngồi với cô đơn

Xin ngồi lại nơi góc phố thôi
Cây cột điện chong đèn vò võ
Cung đường khuya hằn lên mắt đỏ
Soi tìm em trong tối, sáng nhập nhằng


Em có về không trên bước chân quen
Lần qua đó rõ mười mươi kỷ niệm
Không đủ gió thổi tung tà áo nọ
Mà sao tôi bay suốt một quảng đời

Nơi phía sáng, em trắng niềm suy nghĩ
Tâm sự tôi đổ suốt những canh thâu
Hôm ngồi lại tôi chợt nhớ dáng nâu
Nên phía tối, tôi quay về nhặt nhạnh

Những nỗi nhớ thốc vào tôi rất lạnh
Như cô đơn càng thấm thía cô đơn
Ngọn đèn vàng chẳng thể nói gì hơn
Chỉ khỏa lấp một khoảng nào chưa tối

Chưa thể chết để yêu cho bất diệt
Chưa đủ quên cho nhớ đến vĩnh hằng
Chưa gọi lấy tên em làm lẽ sống
Mà chỉ yêu như lẽ tự nhiên thành

Phố quen quá! Cũng vừa xa lạ quá
Em còn đây mà vụt mất đâu đây
Tôi thờ thẩn đợi nắng ngày lên lại
Hết đêm này? đêm nữa, những đêm mai...



5 nhận xét:

  1. Lời tự thú thật dễ thương:
    Chưa thể chết để yêu cho bất diệt
    Chưa đủ quên cho nhớ đến vĩnh hằng
    Chưa gọi lấy tên em làm lẽ sống
    Mà chỉ yêu như lẽ tự nhiên thành
    Nhẹ nhàng.

    Trả lờiXóa
  2. Trả lời
    1. Hay đến oái luôn hả? Giống như đứng trên tổ kiến lửa đọc thơ nhể :))

      Xóa
  3. Một tôi - một góc phố - sao gọi là cô đơn :D

    Trả lờiXóa

Thập diện mai phục