Thứ Ba, 1 tháng 11, 2016

Vụn


Đêm không thể ngủ được, cái thành phố này chưa vào mùa đông mà sao mình đã nghe thấm lạnh. Cũng từ rất lâu rồi mình chưa viết dòng chữ nào cho trang nhật ký. Không biết viết gì thì đúng hơn.

Khi con người có nhiều thú vui, nỗi bất an, hay một vài lí do gì đó, chắc hẳn họ sẽ viết được. Dù ít hay nhiều thì nó cũng có nguồn cảm hứng để mà kể lể, trò chuyện với chính mình. Cái khoảnh khắc đó của mình đã mất, ngày và đêm là thứ đã chìm xuống, sự vật trước mắt như là một guồng quay. Cố gắng chống chọi cho nó khỏi rã rời và bế tắc đã là chuyện không hề đơn giản. Huống chi...

Sự thao thức đôi khi là niềm lạc thú. Là thứ duy nhất còn sót lại để biết nghĩ về mình. Có một điều rất lạ là trong cuộc sống hiện tại mình đang nếm trải những phút giây như thế, phút giây của lo lắng, cơn say, niềm vui và cả nỗi buồn...Thế nhưng nó lại thành một thứ vô ngôn, một thứ chẳng cần thổ lộ.

Sự chai lỳ cũng là một thứ đáng sợ, cũng bởi vì lẽ đó hay sao mà khiến mình hay giật mình những lúc đêm khuya. Đôi khi nằm nghe tiếng mưa rơi, nghe âm thanh từ thành phố nhỏ này thở dài lặng lẽ. Cuộn mình trong chăn mà nghe hơi lạnh tỏa ra từ trong da thịt, nghe rắc rắc nỗi đau...Nhưng rồi đành bất lực.
 Mặc nhiên cũng là thứ đáng sợ, nó không phải là thứ cao thâm của thiền ngữ như ai, nó là thứ thô ráp và xơ cứng với mình lúc này. Là một thứ bàng bạc, một chuỗi lê thê, đằng đẳng từ quá khứ chảy tràn ra phía trước. Để rồi mặc nhiên mà cười, mà nhớ hay chăng?

Còn rất nhiều thứ đáng sợ đang xảy ra và mình thì chỉ có một và một duy nhất. (Hiểu chưa )


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thập diện mai phục