ngồi với ta không? mưa cô độc
đuổi hoài chi với cõi hư vô
ta không còn nắng lòng ta héo
ngươi đứng ngoài thềm chỉ biết reo
ngồi với ta không? mưa cô độc
ngày qua, ta lạc mất tên mình
tên mình chẳng thể nào ta nhớ
nhớ mỗi tên người tím thịt da
ngồi với ta không? mưa cô độc
đêm vẫn là đêm, một góc nhà
chiếu, chăn hờ hững trùm không kín
kín mỗi đợi chờ trong giấc mơ
ngồi với ta đây - ta cô độc
mưa đã về đâu tận hải hồ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét