có đôi khi ngồi nhấm nháp cái dư vị ruồng bỏ của cuộc đời cũng là một thú vị. thú vị ở chỗ những thứ được đặt tên là chua chát kia nó bất chợt có vị mặn rất riêng. vị mặn hồi sinh? chẳng hiểu nổi!!! nhưng nó là một thứ rất riêng, là chất xúc tác được nhào nặn từ những thất vọng, sầu lụy rồi bất ngờ chảy tràn theo những mạch máu, những mạch máu căng tràn của tức tối và giận dỗi.
rất may tôi còn thứ cảm xúc đấy, thứ thuộc về thuần tính nguyên sơ, đôi lúc tôi tự hỏi giá như mình sống trong sự xếp đặt, thứ xếp đặt của tình thương được dàn dựng từ những giáo điều, những tiêu chí của xã hội, ắt hẳn tôi phải hóa thân thành một con rô bốt thông minh, từng nhịp sống, cử động đều nhất nhất tuân theo một lập trình giáo khoa. lúc đó tôi sẽ là gì? thử tưởng tượng tình yêu tôi hóa thân từ sách vở, cuộc đời tôi từ hành động cho đến nói năng đều phải tuân thủ theo một qui chế chung để cầu toàn, cuộc sống vật chất và tinh thần tôi là một thứ lề thói thân thuộc, ko thể khác đi. tôi sẽ là hình mẫu? và ai ai cũng đều như thế?
vậy xã hội là cái quần què gì mà con người cần phải vinh danh? tất cả đều ngụy biện để ngợi ca và khỏa lấp. cuộc sống vốn thuộc về phía bản năng và nhu cầu cá nhân của từng người ( dĩ nhiên nhu cầu này ko đi ngược lại tiến trình phát triển hoặc gây sự tổn thất đến nhân loại) hơi xa một tí, có nghĩa là chúng ta chịu trách nhiệm về mọi hành vi của mình ( đây là vấn đề nhân văn) tối thiểu phải hiểu rằng tình thương mình đang đặt ở vị trí nào. ví dụ như một người luôn tự hào mình có lòng hảo tâm, thì ít ra lòng hảo tâm anh đang để ở đâu? xã hội hay gia đình. nếu mục đích anh chưa rõ ràng thì anh cũng chỉ là một công cụ hay nói cách khác anh chỉ là sống theo một hình thức, xu thế của xã hội mà anh đang tồn tại....
dài dòng quá. ngưng mẹ cho lành.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét