Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2014

Ối trời! lục bát...


LỤC BÁT TRẢ NGƯỜI
Hình Net



*ở chỗ ta ngồi

Có ngàn năm trước mưa qua
có ngàn năm lại cũng là mưa thôi
có ngay ta, chỗ ta ngồi
có chai rượu gạo, dĩa mồi _ hết trơn



*ở chỗ xưa sau

Người về xếp góc thu lu
để cho nỗi nhớ mịt mù nó bay

mai kia mốt nọ chỗ này...

nghe đâu ký ức rớt đầy trần gian.



ở chỗ ơn nhau

Người về trong buổi gió mưa
đưa tay vuốt mặt vẫn thừa chỗ đau
đã xa, xa tận thuở nào
đã xưa, xưa tự hương màu thời gian
còn gì trong cái dung nhan?
thằng tôi du thủ lang thang bạt đời
cảm ơn vô lượng đất trời
cho ta tri ngộ ngỏ lời tri ân
cảm ơn mưa gió đường trần
cho ta đến được rất gần nỗi đau
ơn em trước lẫn mai sau
ngàn năm rút ván vẫn lao...qua cầu.

12 nhận xét:

  1. Ôi trời, còn một chỗ nữa, viết nốt đi Lãnh. :)

    Trả lờiXóa
  2. . Lục bát à -lục bát ơi
    Ca dao nhân thế để đời vần câu ...........
    .........

    Trả lờiXóa
  3. Câu cuối lãng xẹt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lãng ở chỗ nào zậy? Nói nghe thử coi ;))

      Xóa
    2. Vì cụ cứ từ bi độ lượng với cái người qua cầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ, ăn vịt bỏ xương, ăn đường bỏ kiến đóa!

      Xóa
    3. Câu này ko hiểu như thế được cô nương ơi!

      Là cô gái kia độ lượng hơn đó chứ, cho dù như thế nào đi nữa thì vẫn cứ thủy chung với mối tình của mình. :D

      Xóa
    4. Cô gái kia chẳng phải là do huynh "nặn'' ra à? Hay là cô ấy có thực? Nên em bẩu cụ từ bi độ lượng xế không được mô.

      Xóa
    5. Là thực, tất cả những người phụ nữ một khi đã được đóng mác " thủy chung" đều như thế cả. Cho dù hoàn cảnh éo le đến mấy vẫn cam chịu...điều này chắc cô nương sâu sắc hơn tại hạ chứ?

      Xóa
    6. Thủy chung, theo huynh nó phải từ bi độ lượng thế kia à? Phải cam chịu à? Huynh nghĩ thế là làm khổ chúng tôi, khi chúng tôi đóng mác thủy chung.
      Thế là khổ lắm, khổ lắm!

      Xóa
    7. cái này là thấy, ko phải là theo. Hãy nghĩ đến trọng tâm chứ đừng theo râu ria làm chi cho khổ. :D

      Xóa

Thập diện mai phục