Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

Từ trăm năm về lại


Người ngồi đó bóng đổ dài lồng lộng
Giấu thời gian trong mái tóc che nghiêng
Ta cúi xuống hôn thầm nghe biến động
Buổi thanh xuân đang rực rỡ trăm miền



Người có biết nghìn năm ta chắt mót
Về tìm người trong những hương bay
Cả hư huyễn vòng theo trong mộng
Ta xuống trần như kẻ đang say...

Hay ta đã nợ người muôn năm trước?
Từ một chiều kia chặn gió phiêu bồng
Từng hạt nắng vàng rơi tan tác
Hát lời buồn theo suối đổ về sông...

9 nhận xét:

  1. Trăm năm, một cõi người - không biết ta có còn kịp kết luận, đó có phải nhân duyên ta với người? Chả biết, chưa sống hết, chưa thể kết luận. Nhưng cái cách tác giả lấy trăm năm, nghìn năm ra để nói, thì đích thị nó là một thứ định mệnh không thể nào tránh khỏi.
    Mặc dù là nữ nhi, nhưng tiểu muội cũng mang cảm giác đó. Nhưng mọi thứ chỉ có thể trao đến người âm thầm thôi, như những từ ngữ tác giả đã dùng (hôn thầm, hương bay, hư huyễn...) vậy. Những lung linh hư huyễn đó, không thể nào ''ầm ầm tấn công'' được đâu nhể?
    Thích bài thơ, thích lãnh huynh lúc nào cũng mang đến cho người ta những mong manh diễm tuyệt.
    (Hôm nay đang ẩm ương, nên trông cô nương ta còm ''nương tay" ưu ái cho lão quá).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giang hồ đồn rằng: Những lúc ẩm ương là những lúc dễ thương...Chắc có lẽ vậy quá :D

      Xóa
    2. Khồng. Những lúc ẩm ương là những lúc tai ương.
      Cụ đừng có mơ.

      Xóa
    3. Zậy chúc cô nương gặt hái thật nhiều tai ương nữa nhé! Cụ tỉnh rụi roài :D

      Xóa
  2. đọc bài thơ hay ..chúc vui khoẻ lãnh ơi ..

    Trả lờiXóa
  3. Lần đầu ghé thăm nhà, đọc bài thơ thật hay với cái tình thăm thẳm và những câu hỏi thật khắc khoiar lòng người. (hiiiiiiii, chưa được hân hạnh biết về tác giả!).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tác giả từ tên đến tuổi, từ cá đến tính nó đều nằm gọn lỏn bên trên đó bạn. :D

      Xóa
  4. Tình vướng nợ thì ai vay ai trả
    Trả chiều buông hay hết cả hoàng hôn .............
    ........

    Trả lờiXóa

Thập diện mai phục